28/04/2024 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 05

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 07:21

 

Cương thường gánh nặng cả hai vai.
Biết tỏ cùng ai? Ai hỡi ai?
Để bụng chỉn e tằm đứt ruột[1].
Hở môi thì sợ vách nghiêng tai[2].
Trăng khuya nương bóng chênh chênh một.
Kính bể[3] soi hình tẻ tẻ hai.
Nhắm thử từ đây qua tới đó.
Đường đi non nước độ bao dai[4]?
[1] Cổ thi có câu “Xuân tầm đáo tử ti phương tận” (Con tằm mùa xuân đến chết tơ mới hết), nên trong Kiều có câu “Con tằm đến chết cũng còn kéo tơ” hay là “Ruột tằm ngày một héo hon”.
[2] Trong Kinh Thi có câu: “Nhĩ chúc vu viên” (Lóng tai ở nơi vách), ý nói có người rình lóng tai bên tấm vách mà nghe coi mình có nói lên chi không.
[3] “Kính” (có bản chép là “Kiếng”) tức là gương. Tiếng Nam Kỳ gọi là “Kiếng”, Trung Bắc kỳ gọi là gương. Kính bể do chữ “phá cảnh” dịch ra. (Từ Đức Ngôn và Lạc Xương công chúa ở đời Trần bên Tàu đập bể kính soi mặt đưa cho nhau làm dấu tích khi phân ly nhau).
[4] “Bao dai” là tiếng Nam Kỳ, ý nói “Thử nhắm đường đi từ đây tới đó, dài là bao nhiêu?“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 05