03/08/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi khúc kỳ 1
明妃曲其一

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2007 19:57

 

Nguyên tác

明妃初出漢宮時,
淚濕春風鬢腳垂。
低回顧影無顏色,
尚得君王不自持。
歸來卻怪丹青手,
入眼平生未曾有。
意態由來畫不成,
當時枉殺毛延壽。
一去心知更不歸,
可憐著盡漢宮衣。
寄聲欲問塞南事,
只有年年鴻雁飛。
家人萬里傳消息:
好在氈城莫相憶;
君不見:
咫尺長門閉阿嬌,
人生失意無南北。

Phiên âm

Minh phi sơ xuất Hán cung thì,
Lệ thấp xuân phong mấn cước thuỳ.
Đê hồi[1] cố ảnh vô nhan sắc,
Thượng đắc quân vương bất tự trì.
Quy lai khước quái đan thanh thủ[2],
Nhập nhãn bình sinh vị tằng hữu.
Ý thái do lai hoạ bất thành,
Đương thời uổng sát Mao Diên Thọ[3].
Nhất khứ tâm tri cánh bất quy,
Khả liên trước tận Hán cung y.
Ký thanh dục vấn tái nam sự,
Chỉ hữu niên niên hồng nhạn phi.
Gia nhân vạn lý truyền tiêu tức,
Hảo tại chiên thành[4] mạc tương ức.
Quân bất kiến:
Chỉ xích Trường Môn bế A Kiều[5],
Nhân sinh thất ý vô nam bắc.

Dịch nghĩa

Minh phi lúc mới rời cung Hán
Mắt đẫm lệ trong gió xuân, tóc mai rủ xuống
Ngẩn ngơ nhìn bóng mình, khuôn mặt đâu còn nhan sắc
Ở trên, quân vương chẳng thể chủ trì được việc
Nay quay lại trách bàn tay người thợ vẽ
Ta chưa từng có nàng ở trong mắt
Chỉ vì vẽ không nên, chuyện mới đến nỗi này
Khi ấy (vua) thực đã giết oan Mao Diên Thọ...
Nàng một đi, trong lòng biết không có ngày về
Thương thay, (nàng) mặc chiếc áo cung Hán xưa tới khi rách nát
Muốn gửi lời hỏi chuyện phương Nam
Chỉ còn biết gửi hồng nhạn hàng năm bay về
Kẻ hầu đi vạn dặm đưa tin nhắn:
“Ở chốn lều da ấy, nàng đừng nhớ nhung nữa”
Nàng chẳng thấy đó sao
Cung Trường Môn cao vợi khoá A Kiều
Đời người không toại ý, đâu phân nam bắc

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Từ ấy nàng xa chốn Hán cung
Tóc mai gió thổi lệ xuân nồng
Dung nhan nhìn lại bơ phờ quá
Thiên tử muôn trùng luống khổ tâm!
Oán trách nhầm tay hoạ sĩ hèn
Sắc đẹp xưa nay chẳng thấy quen
Thần thái trời sinh ai vẽ nổi?
Chàng Mao bị giết cũng oan khiên.
Một đi đi mãi, đáng thương thay!
Áo Hán cung xưa vẫn mặc dày
Phương nam thư gửi về quan ải
Chỉ thấy bao năm cánh nhạn bay.
Người nhà muôn dặm nhắn tin cùng
Ở lại chiên thành chớ ngóng trông
A Kiều khoá chặt Trường Môn đó
Nam bắc nào ai được thoả lòng?
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 40. Bài thơ này làm vào năm Gia Hựu thứ 4, là bài được truyền tụng một thời. Bấy giờ, như Âu Dương Tu, Tư Mã Quang, Lưu Thưởng, Tăng Củng đều lần lượt có thơ hoạ. Thơ gồm hai bài, bài đầu với ngòi bút sinh động tả vẻ đẹp tuyệt thế và nỗi bất hạnh gặp phải của Chiêu Quân, đó là thơ qua các triều đại đều viết như thế, song bài thơ này đặc biệt đưa ra ý mới.

Theo ghi chép của sử sách, Vương Chiêu Quân vào cung, Mao Diên Thọ đòi tiền đút không được nên vẽ cô rất xấu, Chiêu Quân phải ở lãnh cung. Sự việc bị phát giác, Mao bị giết. Bài thơ này lại nói là vì nàng quá đẹp, về căn bản thợ vẽ không cách biểu hiện nên không đáng quy tội cho họ Mao. Bài thơ này còn tiến thêm một bước, đem Vương Chiêu Quân so với Trần hoàng hậu, nêu ra “Chỉ xích Trường Môn bế A Kiều, Nhân sinh thất ý vô nam bắc” làm cho người ta tỉnh ngộ ra, lập ý cao hơn nhiều so với thơ vịnh họ Vương từ trước đến nay. Hai câu trong thơ “Hán ân tự thiển, Hồ tự thâm, Nhân sinh lạc tại tương tri tâm”, người trước đây chưa từng nói qua, từ bấy đến nay cũng bị chê bai, bị cho là: “Dĩ Hồ Lỗ hữu ân, nhi toại vong quân phụ, phi cầm thú nhi hà?” (Bởi giặc Hồ có ơn, nên quên cả vua cha, không phải cầm thú hay sao?) (Lý Bích trong Vương Kinh Công thi tiên chú dẫn lời của Tống Phạm Xung). Cái mà hai câu này nêu lại là sự thực, chính vì viết ra sự hậu đãi của Hung Nô đối với Vương Chiêu Quân lại càng làm nổi lên nỗi không quên vua cha của nàng, nỗi nhớ cố quốc khôn nguôi đến chết mới thôi.

[1] Lưu luyến. Hai câu này theo Hậu Hán thư, Nam Hung Nô truyện chép, khi Vương từ biệt triều Hán “trang điểm lộng lẫy, rỡ ràng Hán cung, quay nhìn cảnh vật bùi ngùi, làm sửng sốt cả xung quanh, vua trông thấy hoảng quá, ý muốn giữ lại, song khó mà thất tín bèn cho Hung Nô”.
[2] Thợ vẽ, chỉ Mao Diên Thọ.
[3] Theo Tây kinh tạp ký, Hán Nguyên Đế đã thấy Chiêu Quân với vẻ đẹp đứng đầu hậu cung, rất khác với bức tranh vẽ, hối đã không kịp “bèn tra việc đến cùng, hoạ công đều chém bỏ chợ”.
[4] Người Hồ lấy lều nỉ làm nhà nên gọi là chiên thành.
[5] Con gái công chúa trưởng, chị Hán Vũ Đế lấy Hán Vũ Đế, ban đầu được yêu chiều, vua định làm nhà vàng cho ở, sau lập làm hoàng hậu, vì cậy được vua yêu nên kiêu căng, bị biếm vào cung Trường Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Minh Phi khúc kỳ 1