20/04/2024 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 11
詠懷詩(五言)其十一

Tác giả: Nguyễn Tịch - 阮籍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2008 21:35

 

Nguyên tác

湛湛長江水,
上有楓樹林。
皋蘭被徑路,
青驪逝駸駸。
遠望令人悲,
春氣感我心。
三楚多秀士,
朝雲進荒淫。
朱華振芬芳,
高蔡相追尋。
一為黃雀哀,
淚下誰能禁!

Phiên âm

Trạm trạm Trường Giang thuỷ[1],
Thượng hữu phong thụ lâm.
Cao lan bị kính lộ[2],
Thanh ly thệ xâm xâm.
Viễn vọng lệnh nhân bi[3],
Xuân khí cảm ngã tâm.
Tam Sở[4] đa tú sĩ,
Triêu vân tiến hoang dâm[5].
Chu hoa chấn phân phương,
Cao Sái[6] tương truy tầm.
Nhất vi hoàng tước ai[7],
Lệ hạ thuỳ năng cầm!

Dịch nghĩa

Nước sông Trường Giang trong và sâu,
Trên có rừng phong.
Lan bên bờ mọc che kín cả lối đi,
Ngựa ô chạy gấp gấp.
Từ xa trông lòng người buồn bã,
Khí xuân cảm lòng ta.
Tam Sở có nhiều người tài giỏi,
(Mà sao) mây trắng cứ tiến cử hoang dâm.
Hoa thắm toả hương thơm ngát,
Ở Cao Sái truy tìm.
Mang nỗi bi thương cho chim sẻ vàng,
Lệ rơi không ai cầm được.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường Giang nước trong chảy,
Rừng phong toả bóng râm.
Lan bờ che kín lối,
Ngựa ô chạy rầm rầm.
Từ xa nhìn buồn bã,
Lòng đã cảm hơi xuân.
Tam Sở nhân tài lắm,
Mây sớm tiến hoang dâm.
Hoa thắm hương toả ngát,
Tại Cao Sái truy tầm.
Thương thay chim hoàng tước,
Rơi lệ khó ai cầm.

Năm Chính Nguyên thứ nhất (254), Nguỵ chủ Tào Phương 曹芳 lạc quan triều chính, hoang dâm vô độ, bị đại tướng Tư Mã Sư 司馬師 phế làm Tề vương, thiên di đi Hà Nội. Quần thần đưa tiễn ai cũng rơi lệ, bài này của Nguyễn Tịch chính là vì việc đó.
[1] Xuất xứ từ bài "Chiêu hồn" 招魂 của Khuất Nguyên 屈原 trong Sở từ: "Trạm trạm giang thuỷ hề thượng hữu phong, Mục cực thiên lý hề thương xuân tâm, Hồn hề quy lai ai Giang Nam" 湛湛江水兮上有楓,目極千里兮傷春心,魂兮歸來哀江南 (Nước sông thăm thẳm chừ trên có hàng phong, Mắt nhìn xa ngàn dặm chừ nỗi lòng mùa xuân đầy thương cảm, Hồn chừ trở về khóc Giang Nam).
[2] "Chiêu hồn": "Cao lan bị kính hề tư lộ tiệm" 皋蘭被徑兮斯路漸 (Lan trên bờ mọc kín lối chừ con đường bị che phủ).
[3] "Chiêu hồn": "Mục cực thiên lý hề thương xuân tâm" 目極千里兮傷春心 (Mắt nhìn xa ngàn dặm chừ nỗi lòng mùa xuân đầy thương cảm).
[4] Tức nước Sở gồm ba vùng Giang Lăng (Nam Sở), nước Ngô (Đông Sở) và Bành Thành (Tây Sở).
[5] Tống Ngọc 宋玉 trong "Cao Đường phú" 高唐賦 viết việc Sở Tương Vương và Vu Sơn thần nữ tương hội, thần nữ có nói: "Thiếp là thần nữ Vu Sơn, sáng làm mây, chiều làm mưa". Triêu vân (mây sớm) ở đây chỉ Vu Sơn thần nữ. Hai câu này ý nói nước Sở nhân tài không thiếu, mà sao lại chỉ có những kẻ mây mưa dâng những thứ hoang dâm lên vua.
[6] Tên đất xưa thuộc nước Sái, nay là Thượng Sái, Hà Nam. Hai câu này ý nói vua nước Sái (Sái Linh Hầu) ở Cao Sái tìm hoa thơm cảnh đẹp, săn bắn (ám chỉ việc đánh nước Sở).
[7] Nhắc chuyện Trang Tân 莊辛 khuyên Sở Tương Vương, đại ý nói: "Đại vương không thấy loài chuồn chuồn tự do tự tại bay nhảy, nhưng không biết đằng sau nó có đứa trẻ đang dùng que dài để dính bắt. Con chim sẻ đậu trên cây cao cũng vậy, đâu biết ở dưới có chàng công tử dùng cung dài để bắn nó. Nay đại vương chỉ thích săn bắn không chịu phòng bị, nước Thái ở bên cạnh ắt có ngày đánh đại vương". Người đời sau dùng chuyện chuồn chuồn và chim sẻ để nói đến những người vì lợi ích nhãn tiền mà không để ý cái hại lâu dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tịch » Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 11