28/03/2024 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân dục
人欲

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/07/2010 00:42

 

Nguyên tác

人欲天從竟不疑,
莫言圓蓋便無私。
秦中久已烏頭白,
卻是君王未備知。

Phiên âm

Nhân dục thiên tòng[1] cánh bất nghi,
Mạc ngôn viên cái[2] tiện vô tư.
Tần trung cửu dĩ ô đầu bạch[3],
Khước thị quân vương vị bị tri.

Dịch nghĩa

Người ta muốn thì trời chiều theo là điều không còn nghi ngờ gì nữa,
Chớ nói rằng ông trời công bằng không hề thiên vị.
Đầu quạ ở nước Tần từ lâu đã nbạc trắng hết rồi,
Vậy mà nhà vua là vẫn không biết gì thôi.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Kẻ muốn trời chiều chẳng thể nghi,
Đất trời ai bảo rất vô tư?
Nước Tần đầu quạ từ lâu bạc,
Chỉ tại quân vương chẳng biết gì.
[1] Xuất xứ từ câu “Dân chi sở dục, thiên tất tòng chi” (điều mà dân muốn trời ắt chiều theo) trong sách “Thượng thư”, thiên “Thái thệ”. Ở đây được dùng với nghĩa khác, “nhân” trong bài thơ ý chỉ bọn tiểu nhân hung ác.
[2] Cái lọng tròn, tức chỉ trời tròn. Bài “Đại ngôn phú” của Tống Ngọc có câu: “Phương địa vi xa, viên thiên vi cái” (đất vuông làm xe, trời tròn làm lọng).
[3] Đầu quạ trắng. Sách Yên Đàn Tử chép: Thái tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần, bị Tần vương đối xử tệ bạc, bất đắc chí muốn về nước. Tần vương lờ đi nói rằng: “Nếu có thể khiến cho đầu quạ đen có thể biến thành màu trắng, ngựa mọc sừng, thì ta mới thả cho về”. Đan ngửa mặt lên trời than thở, đầu quạ lập tức biến thành màu trắng, ngựa liền mọc sừng. Vua Tần bất đắc dĩ phải thả cho về nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nhân dục