20/01/2022 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Tán thượng nhân
別贊上人

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 09:39

 

Nguyên tác

百川日東流,
客去亦不息。
我生苦漂蕩,
何時有終極。
贊公釋門老,
放逐來上國。
還為世塵嬰,
頗帶憔悴色。
楊枝晨在手,
豆子雨已熟。
是身如浮雲,
安可限南北。
異縣逢舊友,
初忻寫胸臆。
天長關塞寒,
歲暮饑凍逼。
野風吹征衣,
欲別向曛黑。
馬嘶思故櫪,
歸鳥盡斂翼。
古來聚散地,
宿昔長荊棘。
相看俱衰年,
出處各努力。

Phiên âm

Bách xuyên nhật đông lưu,
Khách khứ diệc bất tức.
Ngã sinh khổ phiêu đãng,
Hà thì hữu chung cực.
Tán công thích môn lão,
Phóng trục lai thượng quốc.
Hoàn vi thế trần anh,
Pha đới tiều tuỵ sắc.
Dương chi thần tại thủ,
Đậu tử vũ dĩ thục.
Thị thân như phù vân,
An khả hạn nam bắc.
Dị huyện phùng cựu hữu,
Sơ hân tả hung ức.
Thiên trường quan tái hàn,
Tuế mộ cơ đống bức.
Dã phong xuy chinh y,
Dục biệt hướng huân hắc.
Mã tê tư cố lịch,
Quy điểu tận liễm dực.
Cổ lai tụ tán địa,
Túc tích trường kinh cức.
Tương khán câu suy niên,
Xuất xứ các nỗ lực.

Dịch nghĩa

Hệt như trăm sông cứ chảy về đông,
Thân tôi là khách cũng chẳng được ngừng.
Đời tôi đã khổ vì lênh đênh,
Biết được lúc nào là tới chỗ tận cùng.
Ông họ Tán là ông già nương náu cửa chùa,
Đã bị xua đuổi khỏi kinh đô.
Trở thành kẻ vướng bụi đời,
Nên mang sắc mặt tiều tuỵ.
Cành dương buổi sáng cầm nơi tay,
Trái đậu nhờ có mưa rồi mới chín.
Thân này như mây trôi,
Làm sao biết được nam hay bắc.
Nơi huyện lạ gặp bạn cũ,
Cõi lòng mở hết ra.
Trời rộng quan ải lạnh,
Cuối năm đói lạnh hành hạ mình.
Gió đồng thổi bung áo đi đường,
Muốn chia tay vào lúc đen tối.
Ngựa hí nhớ chuồng cũ,
Chim bay về mỏi cánh tàn.
Xưa nay nơi hợp tan,
Qua một đêm mà gai góc đã mọc dài.
Trong lúc già được nhìn thấy nhau,
Ra làm quan hay vào chùa mỗi người đều cố gắng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăm sông ngày chảy xuôi
Chân khách đi đi mãi
Xiêu dạt khổ thân tôi
Bao giờ cho đứng lại
Bác Tán người cửa thiền
Bị đuổi từ kinh tới
Nét mặt kém phần tươi
Bụi đời vừa vướng phải
Cành dương tay vẫn cầm
Hạt đậu mưa vừa tưới
Nam, Bắc biết đâu chừng
Thân ta mây phất phới
Quê người gặp bạn xưa
Gan ruột mừng như cởi
Trời rộng ải quan xa
Năm tàn cơm áo ngại
Gió Đông thổi áo đơn
Từ giã trong đêm tối
Ngựa thét nhớ tàu xưa
Chim về chồn cánh mỏi
Xưa nay chỗ hợp tan
Mấy chốc chông gai nổi
Già yếu mắt nhìn nhau
Khuyên nhau cùng gắng gỏi
(Năm 759)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Biệt Tán thượng nhân