05/10/2024 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2024 22:02
Nguyên tác
古城嶸嶸樹森森,
布蓋王祠自鬱深。
幾正鴻厖千億載,
民依父母到于今。
Phiên âm
Cổ thành vanh vanh thụ sâm sâm,
Bố Cái vương từ tự uất thâm.
Kỷ chính Hồng Bàng[1] thiên ức tải,
Dân y phụ mẫu đáo vu câm (kim).Dịch nghĩa
Thành xưa cao chót vót, cây cối mọc um tùm rậm rạp,
Đền thờ Bố Cái đại vương thật thâm nghiêm.
Dòng chính thống Hồng Bàng còn mãi ngàn vạn năm,
Dân chúng vẫn coi là cha mẹ đến tận ngày nay.
Nguyên chú: Đền ở phường Thịnh Hào, huyện Vĩnh Thuận, cách cửa tây nam kinh thành Thăng Long hai dặm. Sử ký chép: Vương tính Phùng, huý Hưng là Quan lang châu Đường Lâm, là người dũng lược cái thế. Cuối đời Đường, quan Đô hộ là Cao Chính Bình cai trị dân ta rất hà khắc. Vương bèn đem quân đi tiêu diệt, người trong nước rất kính trọng, xưng là Bố Cái đại vương. Thời Hồng Bàng, thường xưng cha là bố, mẹ là cái, nên tôn xưng ngài là Bố Cái, ý thân thiết như cha mẹ vậy. Sau khi ngài qua đời, vẫn rất hiển linh. Khi vua Đinh Tiên Hoàng mở nước, mộng thấy có 10 vạn binh theo phù trợ, xưng là Bố Cái đến giúp. Sau giành được thắng lợi, nhà vua ban sắc, dựng miếu thờ vương ở phủ cũ phía tây kinh thành, triều đình ban sắc chỉ cho thờ phụng. Xét: Châu Đường Lâm xưa, nay là đất phủ Quảng Oai, nơi có đền thờ đại vương ở xã Cam Lâm, huyện Phúc Thọ. Ở xã ấy có quả núi cao, tương truyền có ngôi mộ tổ phát tích xưng vương ở đây.
[1] Là họ vua cổ nhất nước ta, từ năm 2877-2258 tr.CN.