27/04/2024 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nhắc anh không, nhắc nữa không...”
“Remind me not, remind me not...”

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/12/2021 09:34

 

Nguyên tác

Remind me not, remind me not,
Of those beloved, those vanish’d hours,
When all my soul was given to thee;
Hours that may never be forgot,
Till Time unnerves our vital powers,
And thou and I shall cease to be.

Can I forget---canst thou forget,
When playing with thy golden hair,
How quick thy fluttering heart did move?
Oh! by my soul, I see thee yet,
With eyes so languid, breast so fair,
And lips, though silent, breathing love.

When thus reclining on my breast,
Those eyes threw back a glance so sweet,
As half reproach’d yet rais’d desire,
And still we near and nearer prest,
And still our glowing lips would meet,
As if in kisses to expire.

And then those pensive eyes would close,
And bid their lids each other seek,
Veiling the azure orbs below;
While their long lashes’ darken’d gloss
Seem’d stealing o’er thy brilliant cheek,
Like raven’s plumage smooth’d on snow.

I dreamt last night our love return’d,
And, sooth to say, that very dream
Was sweeter in its phantasy,
Than if for other hearts I burn’d,
For eyes that ne’er like thine could beam
In Rapture’s wild reality.

Then tell me not, remind me not,
Of hours which, though for ever gone,
Can still a pleasing dream restore,
Till Thou and I shall be forgot,
And senseless, as the mouldering stone
Which tells that we shall be no more.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhắc anh không, nhắc nữa không,
Người yêu dấu, tan theo dòng thời gian,
Khi trao em cả tâm can;
Quên sao cho được vô vàn gửi trao,
Thời gian là những hư hao,
Em và anh sẽ không bao giờ còn.

Em quên --- anh quên được không,
Tóc vàng em đã quyện trong tay này,
Tim em rung động có hay?
Bởi hồn anh, chẳng ai ngoài em ra,
Mắt mơ màng, ngực kiêu sa,
Đôi môi mím lại thở ra tiếng tình.

Khi em ngả vào ngực anh,
Mắt gieo tình tứ long lanh dạt dào,
Nửa hờn dỗi vừa khát khao,
Và đôi ta vẫn bên nhau tựa đầu,
Cho môi nóng bỏng tìm nhau,
Nụ hôn như thể không còn thời gian.

Để rồi mắt khép miên man,
Cùng nhau tìm vạch vách màn thiên thai,
Phủ tinh cầu xanh dưới đây;
Hàng mi dài đậm giải bày trong đêm
Má đào chìm mất nơi em,
Như lông chim thả nhẹ trên tuyết đầy.

Đêm qua mộng ái về đây,
Và, rằng, chính giấc mơ say như này
Ngọt ngào hơn ảo mộng say,
Hơn vì tim vẫn cháy hoài trong anh,
Cho em đôi mắt lung linh
Dưới trời hoang dại trong tình sướng vui.

Nói anh không, nhắc nữa không,
Dù thời gian đã, theo dòng đời qua,
Cơn mơ dìu dặt trong ta,
Đến khi hai kẻ nhạt nhoà lãng quên,
Vô tri, như đá xây nền
Nói lên rằng đã thôi tìm đến nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » “Nhắc anh không, nhắc nữa không...”