28/03/2024 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXVII
Inferno: Canto XXVII

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 03/11/2006 20:18

 

Nguyên tác

Già era dritta in sù la fiamma e queta
per non dir più, e già da noi sen gia
con la licenza del dolce poeta,

quand'un'altra, che dietro a lei venia,
ne fece volger li occhi a la sua cima
per un confuso suon che fuor n'uscia.

Come 'l bue cicilian che mugghiò prima
col pianto di colui, e ciò fu dritto,
che l'avea temperato con sua lima,

mugghiava con la voce de l'afflitto,
sì che, con tutto che fosse di rame,
pur el pareva dal dolor trafitto;

così, per non aver via né forame
dal principio nel foco, in suo linguaggio
si convertian le parole grame.

Ma poscia ch'ebber colto lor viaggio
su per la punta, dandole quel guizzo
che dato avea la lingua in lor passaggio,

udimmo dire: «O tu a cu' io drizzo
la voce e che parlavi mo lombardo,
dicendo "Istra ten va, più non t'adizzo",

perch'io sia giunto forse alquanto tardo,
non t'incresca restare a parlar meco;
vedi che non incresce a me, e ardo!

Se tu pur mo in questo mondo cieco
caduto se' di quella dolce terra
latina ond'io mia colpa tutta reco,

dimmi se Romagnuoli han pace o guerra;
ch'io fui d'i monti là intra Orbino
e 'l giogo di che Tever si diserra».

Io era in giuso ancora attento e chino,
quando il mio duca mi tentò di costa,
dicendo: «Parla tu; questi è latino».

E io, ch'avea già pronta la risposta,
sanza indugio a parlare incominciai:
«O anima che se' là giù nascosta,

Romagna tua non è, e non fu mai,
sanza guerra ne' cuor de' suoi tiranni;
ma 'n palese nessuna or vi lasciai.

Ravenna sta come stata è molt'anni:
l'aguglia da Polenta la si cova,
sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni.

La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,
sotto le branche verdi si ritrova.

E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio,
che fecer di Montagna il mal governo,
là dove soglion fan d'i denti succhio.

Le città di Lamone e di Santerno
conduce il lioncel dal nido bianco,
che muta parte da la state al verno.

E quella cu' il Savio bagna il fianco,
così com'ella sie' tra 'l piano e 'l monte
tra tirannia si vive e stato franco.

Ora chi se', ti priego che ne conte;
non esser duro più ch'altri sia stato,
se 'l nome tuo nel mondo tegna fronte».

Poscia che 'l foco alquanto ebbe rugghiato
al modo suo, l'aguta punta mosse
di qua, di là, e poi diè cotal fiato:

«S'i' credesse che mia risposta fosse
a persona che mai tornasse al mondo,
questa fiamma staria sanza più scosse;

ma però che già mai di questo fondo
non tornò vivo alcun, s'i' odo il vero,
sanza tema d'infamia ti rispondo.

Io fui uom d'arme, e poi fui cordigliero,
credendomi, sì cinto, fare ammenda;
e certo il creder mio venìa intero,

se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!,
che mi rimise ne le prime colpe;
e come e quare, voglio che m'intenda.

Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe
che la madre mi diè, l'opere mie
non furon leonine, ma di volpe.

Li accorgimenti e le coperte vie
io seppi tutte, e sì menai lor arte,
ch'al fine de la terra il suono uscie.

Quando mi vidi giunto in quella parte
di mia etade ove ciascun dovrebbe
calar le vele e raccoglier le sarte,

ciò che pria mi piacea, allor m'increbbe,
e pentuto e confesso mi rendei;
ahi miser lasso! e giovato sarebbe.

Lo principe d'i novi Farisei,
avendo guerra presso a Laterano,
e non con Saracin né con Giudei,

ché ciascun suo nimico era cristiano,
e nessun era stato a vincer Acri
né mercatante in terra di Soldano;

né sommo officio né ordini sacri
guardò in sé, né in me quel capestro
che solea fare i suoi cinti più macri.

Ma come Costantin chiese Silvestro
d'entro Siratti a guerir de la lebbre;
così mi chiese questi per maestro

a guerir de la sua superba febbre:
domandommi consiglio, e io tacetti
perché le sue parole parver ebbre.

E' poi ridisse: "Tuo cuor non sospetti;
finor t'assolvo, e tu m'insegna fare
sì come Penestrino in terra getti.

Lo ciel poss'io serrare e diserrare,
come tu sai; però son due le chiavi
che 'l mio antecessor non ebbe care".

Allor mi pinser li argomenti gravi
là 've 'l tacer mi fu avviso 'l peggio,
e dissi: "Padre, da che tu mi lavi

di quel peccato ov'io mo cader deggio,
lunga promessa con l'attender corto
ti farà triunfar ne l'alto seggio".

Francesco venne poi com'io fu' morto,
per me; ma un d'i neri cherubini
li disse: "Non portar: non mi far torto.

Venir se ne dee giù tra ' miei meschini
perché diede 'l consiglio frodolente,
dal quale in qua stato li sono a' crini;

ch'assolver non si può chi non si pente,
né pentere e volere insieme puossi
per la contradizion che nol consente".

Oh me dolente! come mi riscossi
quando mi prese dicendomi: "Forse
tu non pensavi ch'io loico fossi!".

A Minòs mi portò; e quelli attorse
otto volte la coda al dosso duro;
e poi che per gran rabbia la si morse,

disse: "Questi è d'i rei del foco furo";
per ch'io là dove vedi son perduto,
e sì vestito, andando, mi rancuro».

Quand'elli ebbe 'l suo dir così compiuto,
la fiamma dolorando si partio,
torcendo e dibattendo 'l corno aguto.

Noi passamm'oltre, e io e 'l duca mio,
su per lo scoglio infino in su l'altr'arco
che cuopre 'l fosso in che si paga il fio

a quei che scommettendo acquistan carco.

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ VIII. Vẫn ngục thứ tám: Bọn cố vấn gian giảo. Guido Montefentero và vai trò của Bonifasio VIII.

Ngọn lửa cháy thẳng và yên tĩnh,
Không nói gì nữa và đã rời xa chúng tôi,
Với sự chấp nhận của nhà thơ hiền hậu.

Sau đó một ngọn lửa khác tiến đến,
Khiến chúng tôi quay mắt về đỉnh của nó,
Theo âm thanh không rõ phát ra từ đâu.

Con bò đảo Sisilia rống lên trước hết,
Mà cũng là hợp lý, đó là tiếng kêu than,
Của chính kẻ, với cái giũa của mình, đã tạo ra nó.

Nó rống như tiếng thét của kẻ bị nhục hình,
Thật đến mức như chính nó bị nỗi đau xâu xé,
Mặc dầu nó được làm bằng đồng thau!

Ở đây cũng vậy, vì không có lối ra,
Những lời sầu thảm từ trong đám lửa,
Được thể hiện bằng ngôn ngữ của lửa.

Nhưng từ khi chúng tìm được lối đi,
Lên đỉnh ngọn lửa và được ban sự rung động,
Tiếng nói phát ra chỗ chúng đi qua.

Chúng tôi nghe được: - "Hỡi người mà tiếng nói của tôi hướng tới.
Cái người hồi nãy nói tiếng Lombardia,
Bây giờ, hãy đi đi, ta không phiền ngươi nữa".

- "Có lẽ vì tôi đến quá muộn,
Nhưng hãy vui lòng nán lại trò chuyện cùng tôi".
- "Tôi bằng lòng, anh thấy đấy, tuy rằng tôi đang cháy.

Nếu ngươi mới rơi vào thế giới mù tối này,
Từ vùng đất la tinh êm dịu,
Tôi đã mang đến đây cả lỗi lầm.

Xin cho biết Romagna đang hoà bình hay chiến tranh?
Vì tôi đến từ các núi non nơi đó,
Giữa Ocbino và ngọn đồi từ đó phát tích sông Tevere,"

Nghiêng người về phía đáy hồ, tôi lắng nghe chăm chú,
Khi vị chúa tể đụng vào sườn tôi,
Và bảo: - "Con nói đi, anh này là người La Tinh".

Và tôi, đã sẵn câu trả lời,
Không chút chậm trễ, tôi liền nói:
"Hỡi âm hồn đang ẩn náu dưới kia.

Romagna của ngươi, nay cũng như trước,
Chưa bao giờ không có chiến tranh, trong tâm can bọn bạo chúa,
Nhưng chiến tranh thực sự thì không có để thông báo.

Ravenna vẫn thế từ nhiều năm nay,
Con đại bàng Polenta ấp ủ nó khá tốt,
Với đôi cánh của nó, chở che cho cả Servina.

Vùng đất xưa kia đã hứng chịu nhiều thử thách,
Và đã từng làm đổ máu quân Pháp,
Vẫn sống yên bình dưới các vuốt xanh.

Con chó ngao già Verutchio và con của nó,
Đã cho Montagna một vố đau,
Như thường lệ, đã cấu xé ở đó con mồi của chúng.

Các thành phố Lamone và Xanteno,
Thuộc quyền cai trị của con sư tử nhỏ nằm trong ổ trắng,
Cứ hè sang đông lại thay phe phái.

Và thành phố nằm bên sông Savio,
Giữa đồng bằng và núi non,
Vần sống giữa tự do và chuyên chế.

Bây giờ hãy nói ngươi là ai, tôi cầu xin người đấy,
Đừng quá khe khắt với chúng tôi hơn những kẻ khác,
Và để cho tên tuổi ngươi lưu lại lâu dài trên mặt đất."

Sau một lát gầm gừ theo cách của nó,
Ngọn lửa lắc lư bên này, bên kia,
Rồi cất tiếng thì thào:

"Nếu ta tin rằng câu trả lời của ta,
Tới một người sẽ được trở về nơi trần thế,
Thì ngọn lửa này sẽ ngừng lại và không lay động nữa.

Nhưng nếu điều mọi người nói là đúng,
Chẳng bao giờ có ai, mà từ vực thẳm này, mà còn sống trở về,
Ta sẽ trả lời ngươi mà chẳng sợ bị ô danh!

Ta là quân nhân, rồi là thầy tu,
Ta tin có thể chuộc lại lỗi lầm đã mắc,
Và tất nhiên niềm tin của ta được thực hiện.

Nếu không có một đại giáo chủ - cầu cho ông ta gặp đại hoạ,
Lại kéo ta trở lại những tội lỗi ban đầu,
Thế nào, và tại sao ta muốn ngươi nghe hết.

Khi ta còn thể xác bằng xương bằng thịt,
Do mẹ ta ban cho thì các hành vi của ta,
Chẳng phải của sư tử mà là của một con cáo.

Mọi mưu mẹo và lối đi khuất tất,
Ta biết tuốt và nâng thành nghệ thuật,
Danh tiếng ta vang đến tận cùng trái đất.

Khi ta tự thấy mình đã đến lúc,
Của cuộc đời mà mỗi chúng ta,
Nên thu buồm và cuộn lại các dây thuyền.

Những gì tới đó đã khiến ta thích thú, lại đè nặng lên ta.
Ăn năn và hối hận ta đi làm thầy tu,
Ôi! Điều đó tốt cho ta biết bao!

Bấy giờ ông hoàng của những người Farisei mới,
Mở cuộc chiến tranh gần Laterano,
Không phải chống người Sarasin cũng chẳng chống người Do thái.

Vì tất cả kẻ thù của ông đều là người Cơ đốc giáo,
Vì đâu có ai đã chiến thắng ở Arcri,
Hay làm cò đất ở Sondovan!

Ông chẳng kể gì tới chức vụ tối cao và sứ mệnh thiêng liêng,
Đối với ta ông cũng chẳng kể gì,
Cả sợi dây của dòng tu đã làm cho người đeo nó gầy đi.

Giống như hoàng đế Cottantin cho tìm Giáo hoàng Silvettero,
Trên đỉnh núi Siratti để chữa bệnh hủi cho mình,
Con người ấy yêu cầu ta làm thầy thuốc.

Để chữa cho ông ta khỏi cơn sốt kiêu ngạo,
Ông hỏi ta lời khuyên và ta im lặng,
Bởi với ta, lời của ông như của một anh say.

Ông ta nói: - Từ trong tim, con đừng sợ,
Ta xá tội trước cho con, để bảo cho ta biết,
Làm thế nào để đè bẹp thành Pennettorino?

Ta có thể mở và đóng cửa nhà trời,
Như con biết, có đến hai chìa khoá,
Mà người tiền nhiệm của ta đã không dám giữ."

Những lời lẽ nghiêm trọng ấy khiến ta nghĩ rằng:
Nếu cứ im lặng mãi sẽ là điều tệ hại nhất,
Và ta đã nói: - "Trình cha, nếu Người xá cho con.

Mọi tội lỗi mà con đã mắc…
Cha cứ hứa nhiều mà nên thực hiện ít,
Thì người sẽ chiến thắng trên ngôi vị tối cao.


Về sau, Thánh Francesco có đến tìm ta,
Khi ta đã chết, nhưng một trong những hắc thần,
Đã thưa với Thánh: - "Xin chớ mang nó đi, chớ gây cho nó điều hại nữa,

Nó phải nhập bọn với các nô lệ của thần,
Vì đã dâng những lời khuyên phản bội,
Từ lúc đó, thần đã túm tóc nó rồi!"

Vì không hối hận thì không được xá tội,
Dục vọng và hối hận không thể cùng đi,
Mâu thuẫn đó mãi mãi không thể dung hoà.

Ôi, khốn nạn thân ta, ta đã tỉnh ngộ,
Khi vị thần đó túm lấy ta vào bảo:
Có thể ngươi không nghĩ ta là nhà logic học.

Rồi dong ta đến trước quỷ Minot,
Quỷ này quấn đuôi tám vòng quanh tấm lưng rắn chắc,
Giận giữ cắn đuôi và nói:

"Những tên này phải để lửa tha đi,
Và ngươi thấy đấy, ta đang ở đây để bị hành tội,
Ăn vận như thế này, ta vừa đi vừa oán hận."

Khi đã kết thúc câu chuyện đó,
Ngọn lửa rời xa dần với vẻ cực kỳ đau đớn,
Vừa đi vừa lay động đỉnh lửa nhọn.

Thầy hướng đạo và tôi lại đi tiếp,
Trên mỏm đá đến đỉnh cầu khác,
Bắc qua cái hô, nơi đang phải trả nợ,
Những tên phạm tội gieo rắc sự bất hoà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc XXVII