28/03/2024 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hai bên phơi đầy lưới...”
“По гребле неровной и тряской...”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi bruce lee vào 01/03/2008 20:21

 

Nguyên tác

По гребле неровной и тряской,
Вдоль мокрых рыбачьих сетей,
Дорожная едет коляска,
Сижу я задумчиво в ней,-

Сижу и смотрю я дорогой
На серый и пасмурный день,
На озера берег отлогий,
На дальний дымок деревень.

По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид,
Из озера с пеной и шумом
Вода через греблю бежит.

Там мальчик играет на дудке,
Забравшись в зеленый тростник;
В испуге взлетевшие утки
Над озером подняли крик.

Близ мельницы старой и шаткой
Сидят на траве мужики;
Телега с разбитой лошадкой
Лениво подвозит мешки...

Мне кажется все так знакомо,
Хоть не был я здесь никогда:
И крыша далекого дома,
И мальчик, и лес, и вода,

И мельницы говор унылый,
И ветхое в поле гумно...
Все это когда-то уж было,
Но мною забыто давно.

Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики,

И так же шел жид бородатый,
И так же шумела вода...
Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Hai bên phơi đầy lưới,
Trên con đường gồ ghề,
Ngựa bước đi mệt mỏi,
Bâng khuâng ngồi trên xe.

Tôi nhìn ra lơ đãng
Ngắm bầu trời âm u
Và vệt hồ lấp loáng,
Khói làng xa như mù.

Bước ngang xe buồn bã
Một ông già đáng thương;
Nước từ hồ hối hả
Chảy tràn qua mặt đường.

Xa xa một thằng bé
Ngồi thổi sáo trên cây.
Từ phía hồ lặng lẽ
Vịt trời bay lên, bay...

Ngồi bên cối xay gió
Là một tốp nông dân.
Con ngựa già bé nhỏ
Chở lúa đi lại gần.

Tôi thấy sao thật lạ,
Dù chưa tới nơi này,
Mà thân quen tất cả-
Cậu bé, hồ, rừng cây...

Rồi cả bờ đê thấp,
Cả dòng nước đục ngầu -
Hình như tôi đã gặp,
Gặp mà quên từ lâu;

Cũng thế, con ngựa gầy
Chở những bì thóc nhỏ,
Và ngồi bên cối xay
Là đám người nghèo khổ.

Và cũng thế bên tôi
Ông già kia đang bước
Hình như gặp đâu rồi,
Tiếc là không nhớ được.
1840

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Hai bên phơi đầy lưới...”