19/01/2021 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

6
6

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 08:28

 

Nguyên tác

Az idő járása éjfél lehetett már,
Mikor szemébe tünt egy pislogó sugár.
Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény
Ablakból világít az erdő legmélyén.

Jancsi e látványra ekkép okoskodék:
"Ez a világ aligha csárdában nem ég;
Bizonyára ugy lesz - hál' a jóistennek!
Bemegyek az éjre, benne megpihenek."

Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda,
Hanem volt tizenkét zsiványnak tanyája.
Nem állott üresen a ház, a zsiványok
Mind a tizenketten odabenn valának.

Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok...
Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfadolog;
De az én Jancsimnak helyén állt a szíve,
Azért is közéjük nagy bátran belépe.

"Adjon az úristen szerencsés jó estét!"
Mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntést:
Erre a zsiványok fegyverhez kapának,
Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok:

"Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te?
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre.
Vannak-e szüleid? van-e feleséged?
Akármid van, nem fog többé látni téged."

Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben
E szókra, sem nem lett haloványabb színben;
A zsiványkapitány fenyegetésire
Meg nem ijedt hangon ily módon felele:

"Akinek életét van miért félteni,
Ha e tájt kerüli, nagyon bölcsen teszi.
Nekem nem kedves az élet, hát közétek,
Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek.

Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben,
Hagyjatok ez éjjel itten megpihennem;
Ha nem akarjátok ezt: üssetek agyon,
Hitvány életemet védeni nem fogom."

Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva,
A tizenkét zsivány csodálkozására.
A kapitány ilyen szókat váltott véle:
"Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle;

Te derék legény vagy, azt a bátor szented!
Téged az isten is zsiványnak teremtett.
Éltedet megveted, a halált nem féled...
Te kellesz minekünk... kezet csapunk véled!

Rablás, fosztogatás, ölés nekünk tréfa,
E derék tréfának díja gazdag préda.
Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod?...
Nos hát elfogadod a cimboraságot?"

Furcsa dolgok jártak Jancsi elméjében,
S tettetett jókedvvel szólt ilyeténképen:
"Cimborátok vagyok, itt a kezem rája!
Rút életemnek ez a legszebb órája."

"No, hogy még szebb legyen," felelt a kapitány,
"Lássunk, embereim, az áldomás után;
Papok pincéjéből van jó borunk elég,
Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét!"

S a kancsók mélységes fenekére néztek,
S lett eltemetése fejükben az észnek;
Maga volt csak Jancsi, ki mértéket tartott,
Kinálgatták, de ő aprókat kortyantott.

Álmot hozott a bor latrok pillájára...
Jancsinak sem kellett több, ő csak ezt várta.
Mikor a zsiványok jobbra, balra dőltek,
Jancsi a beszédet ilyformán kezdé meg:

"Jó éjszakát!... nem kelt föl titeket sem más,
Majd csak az itéletnapi trombitálás!
Élete gyertyáját soknak eloltátok,
Küldök én örökös éjszakát reátok.

Most a kincses kádhoz! Megtöltöm tarisznyám,
Hazaviszem neked, szerelmes Iluskám!
Cudar mostohádnak nem lész többé rabja,
Feleségül veszlek... isten is akarja.

Házat építtetek a falu közepén,
Ékes menyecskének odavezetlek én;
Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,
Mint Ádám és Éva a paradicsomban...

Istenem teremtőm! mit beszélek én itt?
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit?
Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak.
S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?

Hozzájok sem nyúlok... azt én nem tehetem,
Nincs elromolva a lelkiismeretem. -
Édes szép Iluskám, csak viseld terhedet,
Bízd a jóistenre árva életedet!"

Mikor elvégezte Jancsi a beszédet,
Az égő gyertyával a házból kilépett,
Meggyujtá födelét mind a négy szögleten,
Elharapózott a mérges láng sebesen.

Egy láng lett a födél szempillantás alatt,
A láng piros nyelve az ég felé szaladt,
Feketévé vált a tisztakék égi bolt,
Elhaloványodott a teljes fényü hold.

A szokatlan világ amint elterjedett,
Fölriasztotta a baglyot, bőregeret;
Kiterjesztett szárnyak sebes susogása
A falombozatok nyugalmát fölrázta.

A föltámadó nap legelső sugára
Lesütött a háznak füstölgő romjára,
Pusztult ablakán át benézett a házba,
Ott a haramjáknak csontvázait látta.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Có lẽ đêm đã gần khuya rồi đó
Đập mắt anh một ánh lửa chập chờn
Anh thấy khi anh đến gần hơn
Thì đúng ánh lửa soi một cửa sổ trong rừng thẳm

Giăng trông ánh lửa và Giăng lập luận:
"Hoặc tôi nhầm to, hoặc ánh lửa nơi kia
Là ánh lửa một quán xa
Ta vào nghỉ đêm, tôi cần nghỉ lắm"

Giăng đã nhầm. Không phải là ngôi quán
Mà chính sào huyệt của kẻ trộm, mười hai tên
Nhà không phải vắng không
Mười hai tên trộm quần áo chỉnh tề ngồi đó

Khuya khoắt kẻ trộm có súng, có dao mã tấu
Phải xét kỹ, không phải chuyện để cười chơi
Nhưng lòng Giăng muốn biết rõ việc đời
Sự nguy hiểm giục anh, làm anh càng muốn đến

Giăng nói với họ những lời chúc tụng:
"Tôi xin kính chào tất cả các ông!"
Anh bỗng thấy đám người ăn trộm rộn ràng lên
Họ đổ dồn về phía Giăng. Tên đầu đàn đứng hỏi:

"Thằng kia, đứng lại! Mày ở đâu tới
Mày là ai mà dẫm chân lên ngưỡng cửa này?
Bố mẹ mày đâu? Mày có vợ hay chưa?
Chẳng ai trong nhà mày sẽ còn thấy mày nữa đó!"

Giăng nghe những lời mắng mỏ
Mặt anh xám lại, tim đập mạnh hơn
Nhưng nghe tiếng doạ dẫm của tên đầu đàn
Giọng không núng anh lên tiếng trả lời:

"Những ai sợ chết ở trong đời
Thì chốn này khôn hơn nên lẩn tránh
Còn tôi, tôi không thiết gì cuộc sống
Dù các ông là ai, tôi cũng xin can đảm vào đây

Đêm nay để tôi ngủ dưới mái nhà này
Để cho tôi sống. Tuỳ các ông quyết định
Hoặc đánh tôi đi, giết tôi đi nếu các ông muốn
Đời tôi không quý lắm: bảo vệ làm chi?"

Anh nói, rồi bình tĩnh anh chờ
Những tay kẻ trộm lấy làm lạ lắm
Tên đầu đàn bỗng trả lời dịu giọng:
"Ta nói ít, ta nói cho đúng, em ơi

Em là một cậu trai cao thượng, ta nói thật lời
Trời sinh em để đi ăn trộm như các bác
Em khinh rẻ cuộc đời, em không sợ chết
Nào bắt tay, các bác cần những kẻ như em đây!

Trộm, cướp, giết người chỉ là những trò chơi
Nhưng trò chơi cao thượng, mang về nhiều của
Thùng đầy vàng bạc, em nhìn thấy chứ?
Thế nào, em muốn vào phường bạn hay không?"

Đầu óc Giăng cứ thế rối bùng
Anh làm bộ tươi cười, anh nói:
"Thưa các anh, tay em đây, chúng ta cùng hội
Đây ngày đẹp nhất cuộc đời chó chết của em!"

Tên đầu đàn nói tiếp: "Để nó đẹp hơn
Các con ơi, chúng ta cùng nâng cốc
Kho rượu nhà thờ có nhiều rượu tốt
Ơn Trời, ta hãy mở các bình rượu của ta"

Các chum rượu ngon lành làm sao
Đến nỗi trí khôn đều ngụp vào cốc rượu
Giăng, chỉ có Giăng là còn điều độ
Anh chạm cốc, nhưng nào có uống bao nhiêu

Rượu uống vào, giấc ngủ vào theo
Giăng không muốn gì hơn, chỉ chờ có vậy
Khi anh thấy kẻ trộm nằm ngổn ngang đây đấy
Giăng bèn nói với chúng như sau:

"Ngủ ngon nhé! vì chẳng gì đánh thức được đâu
Nếu không phải là tiếng kèn Ngày Xử Tội
Bao nhiêu cuộc đời bị chúng bay làm ngắc ngoải
Đến lượt tao cho bay vào hẳn đêm dài

Còn vàng bạc! Ta nhét vào bao đây
Và mang về cho I-lu dịu ngọt
Giải phóng em ra khỏi mụ dì ác nghiệt
Cho nó đi đời! Và Trời muốn anh lấy em

Này ngôi nhà mới giữa xóm thôn
Em mặc đẹp, một chiều đẹp, anh dẫn em đến đó
Ở đó trôi những ngày vui của hai đứa
Như Ê-va và A-đam trên thiên đường

Nhưng Chúa ơi, tôi nói gì? Tôi nói thế chăng?
Tôi mà lấy của kẻ trộm những bạc vàng tội lỗi
Mỗi thoi bạc vàng đều nằm trong máu dội
Sao? Tôi còn dính làm chi đến của cải này!

Tôi không muốn cầm, không muốn sờ tay
Lương tâm tôi, vững vàng còn đứng đó
I-lu xinh đẹp, dịu dàng, em cứ đeo cây thánh giá
Em gửi cuộc đời em côi cút cho Đức Chúa Trời!"

Khi Giăng đã nói hết lời
Cây nến cầm tay, anh rời ngưỡng cửa
Bốn góc mái nhà gianh anh châm lửa
Ngọn lửa bốc cháy vội vàng

Trong nháy mắt, một bó đuốc: mái nhà gianh
Ngọn lửa vút trời cao vòi vọi
Nền trời xanh thành một bức trần đen rói
Mảnh trăng rằm chỉ còn như chiếc đĩa nhạt nhờ

Ánh lửa mênh mông trận cháy nhà
Làm cho cú vọ, cho dơi khiếp sợ
Tiếng cánh bay đập vào nhau bỡ ngỡ
Kéo lá cây ra khỏi giấc ngủ yên lành

Ánh ngời tảng sáng mặt trời lên
Rọi đống củi tàn ngôi nhà cháy
Lách qua khung nát một cửa sổ
Nó nhìn từng thằng vô lại cháy sém bộ xương người
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 6