30/09/2020 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ nhị cảnh - Vĩnh thiệu phương văn
第二景-永紹芳聞

Tác giả: Thiệu Trị hoàng đế - 紹治皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2020 12:29

 

Nguyên tác

豈徒駘蕩紫紅鮮,
接續芬芳年復年。
蘭操荷規良有以,
菊貞梅覺亶其然。
草花物外春光駐,
圖史堂中道統傳。
聊寓驗時勤勸課,
睹思述作太平天。

Phiên âm

Khởi đồ đãi đãng tử hồng tiên,
Tiếp tục phân phương niên phục niên.
Lan tháo hà quy lương hữu dĩ[1],
Cúc trinh mai giác đản kỳ nhiên[2].
Thảo hoa vật ngoại xuân quang trú,
Đồ sử đường trung đạo thống truyền.
Liêu ngụ nghiệm thì cần khuyến khoá,
Đổ tư thuật tác thái bình thiên.

Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Vườn rộng mênh mông thắm sắc hoa,
Bao năm hương ngát gió đưa xa.
Lan vươn dáng khoẻ sen tròn trịa,
Cúc nép thân thon mai mặn già.
Ngoài cảnh cỏ cây xuân nắng gội,
Trong nhà sách vở đạo hoà ca.
Xét suy thời thế nên chăm học,
Thuật tác, thi thư phải trải qua.
Giới thiệu: “Thiệu Phương viên: Sa bà châu thụ, phức úc quỳnh anh. Vũ lộ hồng triêm bách huỷ phồn phong sinh sắc, trì đường chân thú tứ thì nùng diễm lưu phương. Vĩnh diễn xuân huy, thiệu văn hương nhạ.” 紹芳園:娑婆珠樹,馥郁瓊英。雨露鴻霑百卉繁豐生色,池塘真趣四時濃豔留芳。永衍春暉,紹聞香惹。 (Vườn Thiệu Phương: Cây ngọc tròn xoe tán, hoa quý ngát hương thơm. Thấm mưa móc trăm cây cỏ tốt tươi sinh sắc, ngát hồ ao bốn mùa hoa đầy rẫy mùi hương. Ánh xuân tràn ngập, hương hoa toả khắp.)

Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Chữ trong bài Xuân dạ yến đào lý viên tự của Lý Bạch.
[2] Chữ từ bài Thường lệ trong Kinh thi: “Thị cứu thị đồ, đản kỳ nhiên hồ” (Cứ xét cứ xem, thật đúng vậy đấy).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Trị hoàng đế » Đệ nhị cảnh - Vĩnh thiệu phương văn