27/04/2024 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạo ca thanh
棹歌聲

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:54

 

Nguyên tác

玲瓏四璧列雲屏,
玉筍參差水面平。
漸覺桃源山作戶,
衹從魚浦石屯兵。
盡教謝客遊難遍,
這莫雲林畫不成。
遙望水窮山盡處,
忽然沖出棹歌聲。

Phiên âm

Linh lung tứ bích liệt vân bình,
Ngọc duẩn[1] sâm si thuỷ diện bình.
Tiệm giác Đào Nguyên[2] sơn tác hộ,
Chỉ tùng Ngư Phố thạch đồn binh[3].
Tận giao Tạ khách du nan biến,
Già mạc Vân Lâm hoạ bất thành.
Dao vọng thuỷ cùng sơn tận xứ,
Hốt nhiên xung xuất trạo ca thanh.

Dịch nghĩa

Long lanh bốn vách giăng những bức bình phong vẽ cảnh mây.
Đá hình cây măng ngọc lô nhô mọc trên mặt nước phẳng.
Thầy rõ ràng rằng lỗi vào Đào Nguyên có cửa bằng núi đá,
Lạ thay! Sao mà bên bến cá lại có thành xây bằng đá để đóng đồn binh
Mặc lòng chàng Tạ Linh Liên đến chơi đây, đi xem đâu hết,
Dẫu là hoạ sĩ Ngọc Vân Lâm vẽ cảnh cũng không thật đúng,
Ngóng trông đến chỗ cuối nước hết núi,
Thình lình nghe tiếng chèo và tiếng ca trỗi lên.

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Long lanh bốn phía rủ màn mây,
Nước phẳng lô nhô măng mọc dày.
Mới biết Nguồn Đào ngăn cửa đá,
Nào ngờ Bến cá có đồn xây
Mặc cho họ Tạ xem đâu hết,
Dẫu có chàng Lâm vẽ chẳng tầy.
Xa ngóng chân trời non lẫn nước,
Bỗng nghe chèo hát trỗi đâu đây.
[1] Măng ngọc: nguyên trỏ cây măng tre non trắng. Trong thi văn dùng để ví vật gì quý hay đẹp hình cao và nhọn đầu.
[2] Văn từ trỏ cõi tiên, nghĩa là thế giới của sinh vật bất tử, nơi tưởng tượng rất an nhàn sung sướng. Đời Tấn, Đào Tiềm (376-427) viết truyện Đào hoa nguyên ký kể chuyện người ngư phủ chèo thuyền ngược dòng nước trong rừng hoa đào ở đất Vũ Lăng, qua một cửa động, đến một vùng có dân cư, sinh đời Tần (hơn 600 năm trước) đã vào đấy tị loạn. Sau ngư phủ muốn trở lại đó, nhưng không tìm thấy lối nữa.
[3] Đây có lẽ chỉ muốn tả đá tự nhiên xếp hình đồn binh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Trạo ca thanh