29/09/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh bèo

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 06:59

 

Mưỡu:
Bềnh bồng mặt nước chân mây,
Đêm đêm sương tuyết, ngày ngày nắng mưa.
Ấy ai bến đợi sông chờ,
Tình kia sao khéo lững lờ với duyên?

Nói:
Sinh lai chủng đắc tình căn thiển[1],
Sự trăm năm hò hẹn với ai chi.
Bước giang hồ nay ở lại mai đi,
Những ly hợp hợp ly mà chán nhỉ.
Vị tất nhân tình giai bạch thuỷ,
Nhẫn tương tâm sự phó hàn uyên.[2]
Đầu xanh kia trôi nổi đã bao miền,
Thôi trước lạ sau quen đừng ái ngại.
Khắp nhân thế là nơi khổ hải[3],
Kiếp phù sinh nghĩ lại cũng như ai.
Ai ơi vớt lấy kẻo hoài.
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 生來種得情根淺. Nghĩa: Lúc sinh ra đời, trồng được cái rễ tình nông quá.
[2] Chữ Hán: 未必人情皆白水,忍將心事付寒淵. Nghĩa: Chưa hẳn tình người đều là nước trắng cả, Sao nỡ đem tâm sự gửi nơi đầu nước lạnh lùng.
[3] Bể khổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Cánh bèo