14/05/2024 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ta bảo tôi cần phải rời đi...
Мне говорят, что нужно уезжать...

Tác giả: Joseph Brodsky - Иосиф Бродский

Nước: Nga
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 16/01/2024 17:41

 

Nguyên tác

Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.

Ах, что вы говорите — дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.

Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.

Все кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать — и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.

Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.

Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.

(Все кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого.)

Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người ta bảo tôi cần phải rời đi.
Phải, phải rồi. Cảm ơn. Tôi sửa soạn.
Phải, phải rồi. Tôi hiểu. Và các bạn
không cần tiễn. Ừ, tôi chẳng lạc đâu.

Mà, anh nói gì cơ – con đường xa.
Rồi đâu đó ga xép gần nào đó
Ô không, đừng bận tâm. Tôi lo được.
Hành lý nhẹ ấy mà. Tôi không có va li.

Phải, phải rồi. Cảm ơn. Đã đến lúc tôi đi.
Phải, phải rồi. Đã đến lúc. Ai cũng thấu
Trên quê hương tôi những cành cây gầy guộc
Đã nâng rạng đông nhợt nhạt lên cao

Tất cả kết thúc rồi. Tôi có phản đối đâu.
Giờ là lúc bắt tay và tạm biệt.
Tôi bình phục rồi. Tôi ra đi vĩnh viễn.
Phải, phải rồi. Cảm ơn vì cuộc chia li.

Chở tôi trên đất này, anh lái tắc xi.
Làm như thể tôi chưa đưa địa chỉ.
Chở tôi đến những cánh đồng ướt sũng,
Anh biết đấy, tôi phiêu bạt xa quê.

Cứ làm như tôi đã quên địa chỉ.
Tôi tựa vào cánh cửa nước đọng mờ,
Và bên con sông tôi từng yêu ngây dại
Tôi sẽ trả công anh, và sẽ gọi đò.

(Tất cả kết thúc rồi. Bây giờ tôi vội lắm.
Anh trở về bình yên, Chúa chở che.
Tôi ngước nhìn bầu trời và hít căng lồng ngực
Ngọn gió lạnh nào thổi từ phía bờ kia).

Và, cuối cùng là chuyến đò tôi mong mỏi
Anh cứ trở về, xin đừng có lo chi.
Khi anh đến quê anh, tới vòm cửa trước nhà
Tôi cũng cập bờ thoai thoải phía bên kia.
Thời điểm sáng tác bài thơ này không rõ ràng. Hơn nữa, người ta thậm chí còn không biết bài thơ này được sáng tác trước khi I. Brodsky bị bắt năm 1964 hay sau đó. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bài thơ được sáng tác vào năm 1973, khi nhà thơ đã lên đường di cư. Cả bài thơ thấm đẫm bi kịch - bi kịch của việc tác giả phải rời bỏ quê hương, nơi vẫn còn bạn bè, người quen thân và sơ, nơi quê hương, những con phố, những ngôi nhà thành Leningrad. Vì nhiều nguyên nhân Brodsky đã không thể ở lại đất nước Xô Viết.
Trong bản thảo của tác giả, bài thơ không có tựa đề chính thức và thường được biết đến theo câu thơ đầu tiên.
Câu я расплачусь и лодочника крикну thật là khó dịch. Tuỳ cách đọc và trọng âm mà расплачусь có thể hiểu là “khóc oà lên” hoặc là “thanh toán”, “trả tiền công”. Với tâm trạng của Brodsky thì tôi thích “khóc chút thôi” hơn, nhưng mà nếu đọc đúng nhịp thơ thì trọng âm vào âm tiết cuối cùng của từ và như thế ta buộc phải chọn “trả tiền công”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Joseph Brodsky » Người ta bảo tôi cần phải rời đi...