31/01/2023 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyễn hoặc mình

Tác giả: Phạm Vân Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 03/05/2008 11:25

 

Ta gối đầu lên một ban mai nhuốm máu
Vũ trụ hân hoan bữa tiệc sắc màu
Đám tinh thể căng mình nổ tung
Cơn bạo cuồng từ triệu triệu lỗ đen tham lam nuốt chúng rơi liểng xiểng vào khoảng không vô tận của bãi rác vũ trụ
Đợi Bigbang tái sinh

Cõi người
Treo lơ lửng bằng lực hút mặt trăng
Ăm ắp thuỷ triều lên xuống
Mang đầy rẫy nhưng lỗ đen tham vọng
Ha hả cười!
Rưng rức khóc!
Nỗi đau và niềm vui huyễn hoặc
Thật giả khó phân bì

Dưới lớp xương sườn
Trái tim đầy vết nhăn hằn học
Và đôi mắt biết cười đồng loã lưỡi dao
Xương sườn rung lên vì trận cười thoả mãn
Chúng nín thở nhìn li bia sánh vàng tuôn từ
vòm miệng xuống dạ dày rồi cãi nhau chí tử để tìm ra cái gì đang chảy trong các mao mạch
Nhầy nhợt nước đồng co thắt bốn ngăn tim

Mây vần vũ trên cái gọi là bầu trời
Trồi sụt những vết thương loác miệng đang cắn mủ
Nữ Oa thở dái thả đá xuống biển Đông

Ta tập làm con thạch sùng lười
Tự cắn đuôi mình
Tặc lưỡi kêu đau
Rỏ nước mắt xót thương lũ ruồi đang bị tiêu hoá
và tặc lưỡi hoan hỉ vì đã không chết đói

Dòng xe ầm ầm chạy
Tiếng máy gầm gừ khó nhọc
Những Trương Ba chở thịt lông nhông vào phố...
Vũ trụ cứ xoay, hành tinh cứ nổ, tầng ôzôn cứ thủng, trái đất cứ mang mầm bệnh lên cơn co giật đùng đùng...
Con thạch sùng tặc lưỡi thở dài trước càn khôn bĩ cực...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Vân Anh » Huyễn hoặc mình