16/08/2022 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung phong 1
終風 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:13

 

Nguyên tác

終風且暴,
顧我則笑。
謔浪笑敖,
中心是悼。

Phiên âm

Chung phong thả bạo.
Cố ngã tắc táo (tiếu).
Hước lãng tiếu ngạo,
Trung tâm thị điệu.

Dịch nghĩa

Gió suốt ngày và lại mạnh tợn (cũng như chàng suốt ngày cuồng si hung bạo).
Có lúc chàng ngoảnh lại trông em mà cười.
Nhưng cười để đùa giỡn, ngạo mạn (chớ không do lòng yêu kính).
Cho nên trong lòng em phải đau đớn xót xa.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió cứ thổi suốt ngày lại gấp,
Đoái trông ta chàng gặp lại cười.
Chỉ là đùa giỡn ngạo chơi
Khiến lòng ta những ngậm ngùi xót xa.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

chung phong: gió suốt ngày.
bạo: gấp, nhanh.
hước: nói giỡn.
lãng: phóng đãng.
điệu: bi thương.

Trang Công là người cuồng si phóng đãng hung bạo, nhưng vợ là Trang Khương không nhẫn tâm tỏ lời bài xích, cho nên chỉ lấy việc gió bão suốt ngày mà so sánh. Nói rằng: tuy chàng cuồng si hung bạo như thế. nhưng cũng có lúc ngoảnh lại trông em mà cười. Hành động ngoảnh lại trông mà cười ấy đều do ý đùa giỡn khinh mạn mà ra, chớ không phải do lòng thành yêu kính, cho nên lại khiến em chẳng dám nói, riêng lòng đau xót mà thôi. Vì Trang Công cuồng bạo khinh mạn vô thường, còn Trang Khương thì trung chính, lặng lẽ giữ mình, cho nên không vừa ý chồng mà không được đáp đền ân ái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung phong 1