03/03/2021 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoài thượng đình tử
題淮上亭子

Tác giả: Lã Bản Trung - 呂本中

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 22:14

 

Nguyên tác

亭下長淮百尺深,
亭前雙樹老侵尋。
暮雲秋雁且南北,
斷壟荒園無古今。
露草欲隨霜草盡,
歸檣時度去檣陰。
秋風未滿鱸魚興,
更有江湖萬里心。

Phiên âm

Đình hạ trường Hoài bách xích thâm,
Đình tiền song thụ lão xâm tầm.
Mộ vân thu nhạn thả nam bắc,
Đoạn lũng hoang viên vô cổ câm (kim).
Lộ thảo dục tuỳ sương thảo tận,
Quy tường thời độ khứ tường âm.
Thu phong vị mãn lô ngư hứng,
Cách hữu giang hồ vạn lý tâm.[1]

Dịch nghĩa

Sông Hoài chảy bên dưới đình sâu trăm thước
Hai cây cổ thụ toả bóng mát trước đình
Mây chiều, nhạn thu bay bắc rồi lại bay nam
Xưa như nay vườn hoang mấp mô
Cỏ bị sương muốn tan theo sương cỏ
Buồm về có khi chở bóng buồm đi
Gió thu chưa làm đầy hứng ăn cá lô
Long vẫn mang thú giang hồ muôn dặm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dưới chân đình Hoài sâu trăm thước
Bóng hai cây toả trước đình um
Mây chiều thu nhạn bắc nam
Mấp mô vườn vắng cổ câm (kim) khác nào
Cỏ sương muốn tan theo sương đọng
Buồm về thường chở bóng buồm đi
Cá lô nhạt hứng thu về
Lòng say muôn dặm giang hồ chưa vơi.
Bài này tuyển từ Đông Lai tiên sinh thi tập quyển 6, bản Tứ khố toàn thư.

[1] Theo Thế thuyết tân ngữ - Thức giám, Trương Quý Ưng là đông tào duyện của Tề Vương, khi ở Lạc Dương thấy gió thu nổi lên, nhân nghĩ đến canh rau cô và gỏi cá lô, nói “Đời người chỉ cần được thoải mái mà thôi, sao lại cứ phải làm quan xa mấy nghìn dặm, cần một chút tên tuổi tước lộc”. Sau khi phục mệnh, công việc xong, ông xin về ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Bản Trung » Đề Hoài thượng đình tử