08/12/2021 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng
漫興

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 09:34

 

Nguyên tác

都門一出遂歸田,
貧病年來獨自憐。
窗日暗移紅影近,
竹風不讓白頭先。
布秧奴老知禾脚,
糴穀人回引斗年。
乘興祇惟樽酒適,
南山憑眺正悠然。

Phiên âm

Đô môn nhất xuất toại quy điền,
Bần bệnh niên lai độc tự liên.
Song nhật ám di hồng ảnh cận,
Trúc phong bất nhượng bạch đầu tiên.
Bố ương nô lão tri hoà cước,
Địch cốc nhân hồi dẫn đẩu niên.
Thừa hứng chỉ duy tôn tửu thích,
Nam sơn bằng diểu chính du nhiên.

Dịch nghĩa

Vừa ra khỏi cửa kinh đô liền trở về đồng ruộng,
Mấy năm nay đã nghèo lại ốm, mình riêng tự thương mình.
Trước cửa sổ, mặt trời lặng lẽ đưa bóng nắng lại gần,
Trên ngọn tre, làn gió không nhường cho người đầu bạc trước.
Người lão nông gieo mạ biết chân ruộng tốt xấu,
Kẻ đong thóc về kể tuổi đấu non hay già.
Lúc hứng chỉ có chén rượu là thoả ý,
Ngồi nhìn núi Nam sơn lòng dường phơi phới.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà,
Nghĩ ta, ta lại chỉ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ,
Ngọn gió không nhường tóc bạc a!
Thửa mạ rạch ròi chân[1] xấu tốt,
Đấu lương đo đắn tuổi non già.[2]
Khi vui chén rượu say không biết,
Ngửa mặt lờ mờ ngọn núi xa.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469). Một số sách in tiêu đề là Cáo quan về ở nhà.

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Tức chân ruộng.
[2] Đong thóc sành sỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Mạn hứng