24/04/2024 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiển Linh cung tập chư công, dĩ “thành thị sơn lâm” vi vận
顯靈宮集諸公,以城市山林為韻

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 13:39

 

Nguyên tác

野花遮眼酒沾涕,
塞耳愁聽新朝事。
邸報束作一筐灰,
朝衣典與栽花市。
新詩日日千餘言,
詩中無一憂民字。
旁人道我真聵聵,
口不能答指山翠。
自從老杜得詩名,
憂君愛國成兒戲。
言既無庸默不可,
阮家那得不沉醉?
眼底濃濃一杯春,
慟于洛陽年少淚。

Phiên âm

Dã hoa già nhãn tửu chiêm thế,
Tắc nhĩ sầu thinh tân triều sự[1].
Để báo thúc tác nhất khuông khôi,
Triều y[2] điển dữ tài hoa thị.
Tân thi nhật nhật thiên dư ngôn,
Thi trung vô nhất ưu dân tự.
Bàng nhân đạo ngã chân quý quý,
Khẩu bất năng đáp chỉ sơn thuý[3].
Tự tòng lão Đỗ[4] đắc thi danh,
Ưu quân ái quốc thành nhi hý.
Ngôn ký vô dung mặc bất khả,
Nguyễn gia[5] ná đắc bất trầm tuý?
Nhãn để nồng nồng nhất bôi xuân,
Đỗng vu Lạc Dương niên thiếu[6] lệ.

Dịch nghĩa

Lấy hoa dại che nước mắt hoà rượu
Buồn bịt tai không nghe việc mới của triều đình
Bó báo của triều đình bụi phủ
Áo chầu đổi lấy cây hoa về trồng
Hằng ngày làm thơ hơn nghìn lời
Trong thơ không có một chữ lo dân
Người bên cạnh nói, ta thật hổ thẹn
Miệng không thể trả lời, tay chỉ lên núi cao
Từ khi già Đỗ nổi tiếng thơ
Lo vua yêu nước thành trò trẻ
Nói không dùng, im đi không xong
Họ Nguyễn làm sao lại không say suốt ngày?
Nơi đáy mắt chỉ có chén xuân nồng nồng
Đau đớn hơn lệ của chàng trai trẻ Lạc Dương

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoa dại che, rượu pha nước mắt
Nghe việc triều buồn bịt hai tai
Báo triều một buộc bụi dầy
Áo triều đem đổi lấy cây hoa trồng
Thơ hằng ngày nghìn dòng chữ nghĩa
Trong thơ không một chữ lo dân
Ta nghe thẹn với người bên
Miệng không đáp nổi, chỉ liền núi xanh
Thơ già Đỗ khi danh đã được
Thành trò chơi yêu nước lo vua
Nói vô dụng, im chẳng qua
Hèn nào họ Nguyễn say sưa suốt ngày
Một chén xuân nồng cay mắt đỏ
Còn đau hơn lệ trẻ Lạc Dương
Cung Hiển Linh ở phía tây cung thành Bắc Kinh, thờ Vương Linh Quan, là một khu danh thắng đương thời. Tác giả làm bài thơ này vào năm Vạn Lịch thứ 27, khi bọn hoạn quan làm nhiều điều càn bậy, chính sự ngày càng đổ nát, dân oán sục sôi, các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên không ngớt. Ven biển đông nam lại có giặc Oa xâm nhiễu, nhà thơ bi phẫn tự trách làm nên bài thơ này, lấy thành thị sơn lâm làm vần, người xướng hoạ tại chỗ theo vần đã định, làm bốn bài, bài này lấy vần “thị”.

[1] Tin tức mới của triều đình. Hai câu này ý nói tin tức mới của triều đình khiến người ta phát buồn, tác giả chỉ bịt tai không nghe, dùng hoa dại che mắt, uống say để giải sầu.
[2] Lâu không vào chầu, đến nỗi triều phục cũng đem đổi lấy cây hoa về trồng.
[3] Sau khi tự thấy hổ thẹn không làm nên việc gì chỉ còn cách quay về ẩn cư trong núi.
[4] Đỗ Phủ hay làm thơ tỏ lòng lo cho dân nước; người đời sau bắt chước nhưng thiếu thực tình, đều là lời cũ điều nhàm, như là trò trẻ.
[5] Nguyễn Tịch, nhà văn học thời Tam Quốc, vì bất mãn với hiện thực, xem thường lễ pháp, uống rượu giả điên, mỗi lần say thường mấy ngày.
[6] Chỉ Giả Nghị đời Tây Hán, chủ trương cải cách bị mọi người gạt đi, biếm làm thái phó Trường Sa vương. Thời trẻ từng dâng Trị an sách, nói triều chính lúc bấy giờ “Một có thể vì thế mà khóc, hai có thể vì thế mà sa lệ”. Ý hai câu sau cùng là tác giả tuy chỉ đối mặt với chén rượu xuân cay nồng, song trong lòng còn đau đớn hơn cả nước mắt của chàng trai trẻ Giả Nghị ở Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Hiển Linh cung tập chư công, dĩ “thành thị sơn lâm” vi vận