27/04/2024 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh biết hè lại đến rồi
Je sais que c’est l’été

Tác giả: Christophe - Daniel Bevilacqua

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/09/2022 16:08

 

Nguyên tác

Je sais que c’est l’été
Mais toi, tu n’es plus là

Il y a le souvenir qui ne me quittera pas
C’est celui d’un sourire ou bien de quelques pas

Je sais que c’est l’été
Mais toi, tu n’es plus là

Il y en a tant qui s’aiment et qui ne savent pas
Combien j’ai de la peine quand je repense à toi

Je sais que c’est l’été
Mais toi, tu n’es plus là

J’ai serré dans mes mains tant de sable mouillé
Par autant de chagrin que j’avais de regrets

Je sais que c’est l’été
Mais toi, tu n’es plus là

Je n’aperçois même plus la trace de tes pas
Pourtant, un jour, la mer me conduira vers toi

Je sais que c’est l’été
Mais toi, tu n’es plus là

La petite gamine aux cheveux blonds
Couleur de plage, qui pleure là-bas
La petite gamine aux yeux si bleus
Couleur de ciel, elle est à moi

Je l’aime tant quand elle sourit
Puis soudain elle s’enfuit
Je sais bien qu’au lendemain
Elle viendra car elle s’ennuie

Mais je sais, j’ai tout perdu
Je suis seul comme un enfant
Car un jour elle est partie
Comme une feuille portée par le vent

Tu as pris nos souvenirs et nos joies
En me quittant
Qui un jour t’a emportée? Oh, dis-moi
Si c’est le vent

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Biết hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Kỷ niệm với tôi không rời
Âm vang chân bước tiếng cười vui tươi

Biết hè lại đến nữa thôi
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Ai yêu không biết rã rời
Nhớ em tôi thấy vợi vời buồn sao

Mùa hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Siết tay cát đẫm hết rồi
Buồn nào mang đến cho tôi bồi hồi

Mùa hè lại đến bên trời
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Dấu chân em đã phai phôi
Ngày nào đó, biển sẽ dời em sang

Biết hè lại đến nữa thôi
Nhưng em, không có ở nơi đó rồi

Cô em gái nhỏ tóc vàng
Biển sầu, ai khóc bên đàng xa xa
Trẻ trung mắt ngọc kiêu sa
Điềm trời, cô ấy chính là của tôi

Yêu em khi thấy em cười
Bỗng dưng em trốn về nơi chốn nào
Tôi biết rằng chỉ hôm sau
Thì em sẽ đến với bao nỗi sầu

Nhưng tôi biết chẳng còn đâu
Tôi cô đơn tựa mái đầu thiếu nhi
Rồi một ngày em ra đi
Thân em như chiếc lá tuỳ gió đưa

Niềm vui kỷ niệm ngày xưa
Em mang theo hết cũng vừa xa tôi
Em đi? Ôi xin một lời
Nếu là cơn gió từ trời đưa em
1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christophe » Anh biết hè lại đến rồi