30/03/2024 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ hay - có cần phải chết?

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 11:21

 

Maiakốpxky giơ cao tấm hộ chiếu đỏ tươi
Ngẩng đầu hiên ngang: "Ta chính là
                        Liên bang Xô Viết!"
Câu thơ trác việt một thời, nhưng hôm nay phải chết
Khi ngay cả Liên bang Xô Viết không còn!

Tố Hữu dịch bài thơ "Đợi anh về"
Bài thơ được chuyền tay, suốt thời bom rơi đạn nổ...
Cho tới lúc hàng vạn người xuất ngũ,
Người mất cũng mất rồi, người chờ đợi đã già đi,
Bài thơ kiên trung đầy khắc khoải, chia ly,
Đành thở phào ra đi, khi làm xong nhiệm vụ![1]

Các cô gái nếu trọn đời cứ vô danh, bé nhỏ,
Đâu phải chịu số phận ngặt nghèo như
                          số phận Tây Thi!
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng...[2]"
Đã vượt quá tầm cao, cái chết có xa gì?!

Thơ càng sắc, càng kiêu, càng chớ màng bất tử,
Miễn đừng để loài người hèn hạ, tối tăm đi...
2008

[1] Cônxtantin Ximônốp, tác giả của bài thơ "Đợi anh về" nổi tiếng, khi sang thăm Việt Nam năm 1972, đã viết bài thơ "Gửi nhà thơ Tố Hữu", tràn đầy tính nhân văn cao cả và sâu sắc:
Tôi biết rằng
Ở đây
Bài thơ tôi đã sống
Trong lời thơ anh dịch tuyệt vời!
Một phần tư thế kỷ rồi
Máu đổ còn cứ đổ
Hàng triệu chàng trai nối nhau hành quân
Hàng triệu người mẹ người vợ
Còn phải đợi chờ khắc khoải
Và bài thơ của tôi vẫn sống
Trong lời thơ anh dịch tuyệt vời!
Nhưng tôi mong sao
Trên con đường dài
Khi tới được tự do độc lập
Hàng triệu người trở về yên ổn
Để không còn một ai phải đợi
Để yên bình ngự trị cả thiên nhiên
Thơ tôi cũng thở phào êm ái
Và sẽ chết
Trong lời dịch tuyệt vời của anh!

[2] "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!". Thơ cổ, nghĩa là: "Người đẹp, cũng như tướng giỏi (thà chết sớm), không ao ước, để mọi người nhìn thấy mình đầu bạc!".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Thơ hay - có cần phải chết?