29/03/2024 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở về

Tác giả: Trần Anh Thái

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trăng Quê vào 10/09/2010 20:56

 

I

Ngủ đi em
Đàn châu chấu đang tìm nơi sinh nở
Cánh đồng đã cấy xong
       gió hát thầm thì
Cây dứa dại dập bầm
Vết đâu ngày tháng
Cỏ còn xanh
Sương buông sũng trên mồ.

***

Trời chưa hửng
Nhang chưa thắp
    đất mồ run rẩy
Lửa ở đâu
Diêm bật tắt mấy lần.

Con chão chuộc trong hang dụi mắt
Tiếng sóng khàn đêm.

Ngủ đi em ơi
Ai bảo chết không là quan trọng
Tiếng sáo diều vi vút cho ai
Lửa bén tới mồ em không thể chạy
Số phận đổ vào ai
        sáng tối mỗi ngày.

***

Ngủ đi em
Anh nghe thẳm cánh đồng
Lời ru vọng lại
Ngôi sao chết bất ngờ khi rạng sáng
Đêm dài thất lạc tiếng vọng kêu.

Cánh đồng hun hút
Cúi đầu nhìn tay.

Ngủ đi em
Anh thắp thêm nước mắt người đời
Sóng cồn gió cát.

Đàn cò trắng bay đi
Đồng không khô hạn
Biển Đồng Châu năm tháng vỗ u trầm.


II

Con thong nhỏ khát vùi trong đất
Muối cạn mắt người
Sóng giật

Sương đổ trắng trên tóc mẹ.

Mẹ chưa ngủ đâu

Trăng chưa sáng
Gió nhoà tối mặt.

Mẹ lặng lẽ cất bì khoai lên ránh bếp
Tàn tro run đêm.

Đất ngửa mặt lên cao
Trời cúi đầu nhìn xuống
Chim lợn kêu sấp ngửa cánh đồng.

***

Người ở đâu
Nơi kết thúc chiều
Nơi bắt đầu bóng tối

Câu hỏi vu vơ
Bóng đời cằn cỗi
Gió trời mệt mỏi bay đi.


III

Cha vác khoeo đi dưới mặt trời
Bóng gẫy trên ngọn sóng
Nước triều xô
  lệch bàn chân.

Biển nông sâu từ đâu
Giông bão đổ
Con thuyền phơi bốn mặt.

Ngày mở ra
Đất hẹp
    gió thừa đồng thừa bể
Những đám mây vật vã đi về
Cây lúa chết hai lần chua lợ.

Gió cứ thổi qua mặt đời hỗn độn
Nắng nứt loang vết bùn
Đêm vụt ánh sao băng
Ngày bóng cò sụp đất
Nước mắt ròng đêm.

***

Chiều nay
Biển đang sóng
Mặt trời ứa máu
Cỏ mồ cha thay lá bao lần.

Con quỳ xuống đất đai
Gió u u buồn.

Cha đã sống sóng triều biển mặn
Giờ thành rêu xanh
Thưa cha
Đến một ngày những nấm mồ thức giấc

Thì cha ơi
Cha sẽ nói điều gì.


IV

Biển bốn mùa sóng đục
Tôi soi dọc đời tôi
Con đường
ẩn đầy bất trắc
Lúc tôi ngã sõng soài
                  biển nâng tôi lên mặt đất
Khi đêm tối bủa vây
sao biển sáng soi đường.

Tôi sống trong cơn mơ
của những đêm rằm
Tôi bốc cát xây lâu đài
trong ngày biển động
Lâu đài vút cao
hạt cát đời bé bỏng
Con chim hót khàn đêm
khản giọng qua ngày.

***

Sóng đổ dưới chân trần rạn vỡ
Tôi cố rút chân lên
sóng níu tôi về
Tôi xô dạt nước lên nước xuống
Biển che chắn tôi
Tiếng sóng nhọc nhằn.

Tôi bước trên đường
có nhiều khúc rẽ
Trong bữa đói chiều hôm
cơn khát cuối ngày

Giữa rừng xa gai bụi

Nơi ngách phố úp mặt vào chén rượu
Ngước mắt lên vì sao sáng trên đầu
Tôi đứng một mình
sau bức tường nứt vỡ

Biển vuốt ru
Đưa tôi đến bến bờ.


V

Đêm bật khóc
Nước mắt không kìm được
Những tàn nhang nhập nhoạng
sáng mơ hồ
Tôi cố níu giấc mơ về ký ức
Sóng biển đẩy xô xa những bến bờ.

Tôi ngụp lặn rối bời ý nghĩ
Câu thơ buồn vụt hiện vụt tan
Ngôi sao rụng đêm sầm tối
Ngày chưa sang mưa dội
Cơn cuồng phong mùa hạ mệt nhoài.

Những xác lá run lên trong tàn tro xám
Tôi trở lại khu rừng gẫy đổ
                              những thân cây.

Tôi nhóm lửa trên thân cây mục rỗng
Biển vẫn xanh ngày ngày
Câu thơ lẫn cát đời hỗn độn
Tro rụng tàn đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Thái » Trở về