20/04/2024 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt lắm! (18)
Хорошо! (18)

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2018 08:45

 

Nguyên tác

На девять
        сюда
            октябрей и маёв,
под красными
           флагами
                  праздничных шествий,
носил
    с миллионами
                сердце мое,
уверен
     и весел,
             горд
                 и торжествен.
Сюда,
    под траур
             и плеск чернофлажий,
пока
   убитого
          кровь горяча,
бежал,
     от тревоги,
                на выстрелы вражьи,
молчать
      и мрачнеть,
                 и кричать
                          и рычать.
Я
здесь
     бывал
          в барабанах стучащий
и в мертвом
          холоде
                слез и льдин,
а чаще еще-
просто
     один.
Солдаты башен
            стражей стоят,
подняв
     свои
         островерхие шлемы,
и, злобу
       в башках куполов
                       тая,
притворствуют
            церкви,
                   монашьи шельмы.
Ночь-
    и на головы нам
луна.
Она
  идет
      оттуда откуда-то...
оттуда,
      где
         Совнарком и ЦИК,
Кремля
     кусок
          от ночи откутав,
переползает
          через зубцы.
Вползает
       на гладкий
                 валун,
на секунду
         склоняет
                 голову,
и вновь
      голова-лунь
уносится
       с камня
              голого.
Место лобное-
для голов
        ужасно неудобное.
И лунным
       пламенем
               озарена мне
площадь
      в сияньи,
               в яви
                    в денной...
Стена-
     и женщина со знаменем
склонилась
         над теми,
                  кто лег под стеной.
Облил
    булыжники
             лунный никель,
штыки
    от луны
           и тверже
                   и злей,
и,
 как нагроможденные книги,-
его
  мавзолей.
Но в эту
       дверь
            никакая тоска
не втянет
        меня,
             черна и вязка,-
души
   не смущу
           мертвизной,-
он бьется,
         как бился
                  в сердцах
                           и висках,
живой
    человечьей весной.
Но могилы
        не пускают,-
                    и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
            “товарищ Красин”.
И вижу-
      Париж
           и из окон Дорио...
И Красин
       едет,
            сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
                      шумящую морево.
Вот с этим
         виделся,
                 чуть не за час.
Смеялся.
       Снимался около...
И падает
       Войков,

              кровью сочась,-
и кровью
       газета
             намокла.
За ним
     предо мной
               на мгновенье короткое
такой,
     с каким
            портретами сжились,-
в шинели измятой,
                с острой бородкой,
прошел
     человек,
             железен и жилист.
Юноше,
     обдумывающему
                  житье,
решающему-
         сделать бы жизнь с кого,
скажу
    не задумываясь-
                   “Делай ее
с товарища
         Дзержинского”.
Кто костьми,
           кто пеплом
                     стенам под стопу
улеглись...
          А то
              и пепла нет.
От трудов,
         от каторг
                  и от пуль,
и никто
      почти-
            от долгих лет.
И чудится мне,
             что на красном погосте
товарищей
        мучит
             тревоги отрава.
По пеплам идет,
              сочится по кости,
выходит
      на свет
             по цветам
                      и по травам.
И травы
      с цветами
               шуршат в беспокойстве.
- Скажите-
         вы здесь?
                  Скажите-
                          не сдали?
Идут ли вперед?
              Не стоят ли?-
                           Скажите.
Достроит
       комунну
              из света и стали
республики
         вашей
              сегодняшний житель?-
Тише, товарищи, спите...
Ваша,
    подросток-страна
с каждой
       весной
             ослепительней,
крепнет,
       сильна и стройна.
И снова
      шорох
           в пепельной вазе,
лепечут
      венки
           языками лент:
- А в ихних
          черных
                Европах и Азиях
боязнь,
      дремота и цепи?-
                      Нет!
В мире
     насилья и денег,
тюрем
    и петель витья-
ваши
   великие тени
ходят,
     будя
         и ведя.
- А вас
      не тянет
              всевластная тина?
Чиновность
         в мозгах
                 паутину не свила?
Скажите-
       цела?
            Скажите-
                    едина?
Готова ли
        к бою
             партийная сила?-
Спите,
     товарищи, тише...
Кто
  ваш покой отберет?
Встанем,
       штыки ощетинивши,
с первым
       приказом:
                “Вперед!”

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Chín lần hội tháng năm
                         chín lần lễ tháng mười
tôi tới đây
          cùng triệu triệu người
mang trái tim
              đi giữa rừng cờ đỏ
đoàn biểu tình hội hè rầm rộ
Tôi bước đi
          trang trọng
                           tự hào
tôi hân hoan
               tin tưởng xiết bao
Tôi chạy tới đây
               khúc nhạc tang não nuột
những lá cờ đen rì rào, xào xạc
người bị giết
          đương nóng hổi máu đào
quân thù nổ súng rồi
                     xiết bao lo lắng
mặt mày ảm đạm
                   tôi đến đây nín lặng
tôi thét to
           và nức nở buồn thương
Tôi đã ở đây
              khi náo nức trống dồn
khi tang tóc
                       lạnh
                             lẫn tấm băng, nước mắt
nhưng có lẽ nhiều lần hơn hết
tôi đứng đây
                   chỉ có một mình
Mấy tay lính tháp
                      đứng rền canh gác
chĩa lên cao
             mũ sắt nhọn đầu
và những nhà thờ
              lũ tu hành xảo quyệt
giấu điều hằn học
                 trong đầu nóc hình cầu
Đêm
     và trăng
                ngó trên đầu
Trăng
      lên
              từ chỗ kia...
nơi trụ sở
             Xôpnackôm và Tx. I. K
Qua kẽ răng cưa thành tường
                                              trăng lách
vén màn đêm
                soi một mảnh Kremlanh
Trăng bò lên
             tảng đá nhẵn
                               và tròn
thoáng một giây
                 khẽ ngả đầu
                                loang loáng
rồi lại nhấc
            chiếc đầu cò bạc trắng
từ từ đưa
            khỏi tảng đá
                               trơn lì
Đây “Cao đài”
               đầu đặt đấy
                             ghê ghê
Và quảng trường
                       trước mặt tôi
                                         rạng rỡ
ánh trăng vàng
                   soi sáng
                              tỏ như ngày
Đây bức tường
                  mồ tử sĩ những ai
cúi xuống
               người phụ nữ cầm cờ
                                            thuơng xót
Ánh trăng
          tráng kền
                      lên những hòn đá lát
lấp lánh
            lưỡi lê
                    càng hiểm hóc
                                           sắt đanh
và đây
         là lăng mộ
                           Lênin
tựa như một chồng sách
Chẳng nỗi u sầu nào
                          sướt mướt
quyến rũ
                  tôi
                           tới cánh cửa này
tôi không muốn khuấy đục
                                      tâm hồn ai
bằng những mùi chết chóc
như trước đây
              Người hiện giờ vẫn đập
bên những thái dương
                           và trong những trái tim
tung sức mùa xuân nhân loại
                                             đang lên
Nhưng những ngôi mồ
                          níu chân tôi lại
tôi dừng bước
                      nhận ra tên tuổi
Bâng khuâng tôi đọc:
                          “đồng chí Krasin”
Và Pari
       trước mắt
                     hiện lên
nhà Đô-ri-ô, tôi bên cửa sổ...
Và xe chạy, Krasin trên đó
tóc bạc phơ, trông vẻ đẹp tươi
đồng chí Krasin
                 đi giữa niềm vui
quần chúng công nhân
                        xốn xang như biển
Chính người này
                   gần một tiếng
                                 cùng tôi trò chuyện
Đồng chí cười
                     đứng chụp ảnh kề bên...
Và Voikôp
             gục xuống
                            máu loang
và máu thấm
                 giây trang nhật báo
Giây lát
          trước mắt tôi
                                tiếp nối
một người bước qua
                           gân guốc sắt đanh
hệt con người
                 quen thuộc trong tranh
chiếc áo khoác sờn
                      và chòm râu nhòn nhọn
Người bạn trẻ
               nghĩ lao lung
                               cuộc sống
biết noi theo ai
                     xây dựng đời mình
tôi xin nói
              không do dự ngập ngừng
“Theo Đzeczinxki
                      tấm gương
                                         đồng chí”
Dưới chân tường, những nấm mồ liệt sĩ
người còn tro
                người gửi lại nắm xương
và có người
                  tro cũng chẳng còn
Họ ngã gục vì tù đày
                               lao khổ
có những người vì phát đạn quân thù
hầu
       không ai
                 vì tuổi tác già nua
Và tôi tưởng
                   như
                           nơi Hồng nghĩa địa
các đồng chí
             khổ tâm
                    vì nỗi lo độc địa
Nỗi lo toát từ tro
                        và nhỉ đầu xương
toả
       ra ngoài
                   thấm cây cỏ, hoa hương
Và hoa lá
              cỏ cây
                   xì xào, lo lắng
- Thế nào
            chú ở đây!
Thế nào
          ta vẫn vững!
Ta vẫn tiến?
              Không đầu hàng?
                              Nói chúng tôi nghe
Thế người dân hiện tại
                             đất nước chúng ta
có hoàn thành
                      Công xã
                                  bằng thép gang, ánh sáng
Các đồng chí, cứ ngủ đi, bình tĩnh...
Đất nước thiếu niên
                            tay các anh xây dựng
mỗi mùa xuân
               càng xán lạn huy hoàng
càng rắn chắc thêm
                     càng khoẻ mạnh
                                            nở nang
Và nơi bình tro
                     lại thì thầm
                                     tiếng nói
như bập bẹ
                  vòng hoa
                                 khua dải lưỡi:
- Thế Á, Âu
              của chúng
                         những vùng tối tăm
khiếp sợ
              u mê
                         và xiềng xích còn chăng?
Không đâu!
Ở thế giới
              đồng tiền, bạo lực
thế giới máy chém
                   và trại giam, nhà ngục
những chiếc bóng vĩ đại
                                      các anh
đương đi thức tỉnh
                       dắt dẫn dân lành
- Thế các chú
               không sa lầy
                                  trong vũng lầy vạn lực?
Mạng nhện quan liêu
                               không chăng đầy
                                                           đầu óc?
Đảng ta thế nào?
                          Còn nhất trí?
                                          Còn nguyên?
Đảng ta sẵn sàng
                    đi chiến đấu
                                    xông lên?
- Các đồng chí
                        ngủ đi
                                 bình tĩnh...
Phá giấc ngủ yên
                            chúng đừng hòng!
Chúng tôi vùng dậy
                              xốc lưỡi lê tua tủa
nghe lệnh đầu
                        kêu gọi:
                                “Xung phong!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Tốt lắm! (18)