30/03/2024 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc thứ tư: Chuyến bay muộn ký ức và mẹ ở xa

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2015 20:16

 

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại San Jose
mưa đẫm phút cuối ngày Thanks-giving
người con gái làm nghề "fly attendant" chuyển tới chỗ tôi ngồi
ống gạt tàn thuốc lá
cô hỏi:
"Ông chờ chuyến bay nào vậy?"
tôi cảm ơn, cười vu vơ, bảo:

"không, tôi mới tới."
người con gái có gương mặt Jackie Kennedy Onassis
đôi mắt biển,
bay cho hãng American Airlines ở Portland.
tôi kể,
nơi đó tôi có người bạn nhạc sĩ
anh mở tiệm café, sống qua ngày
chờ quên dĩ vãng.
nàng cười, miệng rộng:
"hy vọng có ngày gặp lại ông trên đường bay San Jose-Portland!"

buổi chiều Thanks-giving
mọi người vội vã
phi trường vắng.
những bước chân thất lạc
như chính nó vừa để mất điều gì...!
tôi châm thuốc. Tính nhẩm số ngày kể từ khi mẹ tôi nhắm mắt
và, trong tôi
dường cũng có điều gì,
mới mất.

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại san Jose
phi đạo đẫm nước
những ngọn đèn vàng trên cao
ngó xuống đám công nhân
chuyển vận hành lý, phục dịch phi cơ
như chuột lui cui
trong mấy thửa ruộng tối.
tôi nhớ lại buổi chiều
buổi chiều như cuối năm
buổi chiều có những hạt cơm cuối cùng
vét từ nồi cơm nơi nhà hàng của Nhuận.
bóng tối trôi tuột theo những tấm màn nylon
chảy xuống mặt đường
rất nhiều hạt mưa vùi, lấp.

những hạt cơm như sỏi
miếng thịt gà như ngói
tôi và, bóng tôi
đáng buồn thay
dù cố gắng
vẫn chẳng thể có chung nhau chuyện gì, để nói.

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại San Jose
nơi mẹ tôi có người em hơn mười hai năm chưa hề gặp lại
nơi bao lần tôi định bụng sẽ đưa mẹ tôi đi thăm
nhưng mình tôi hiểu
không bao giờ. Không bao giờ nữa
mẹ tôi có thể đặt chân tới phần đất này
bởi từ mười một ngày qua
bà đã nằm sâu, yên trong lòng đất
và, những đứa con, đứa cháu cũng đã thẳng thắn trả lời:
"không có thì giờ viếng thăm mộ...cỏ!"
mẹ tôi nằm như thế
bây giờ là Thứ Bảy
mười một ngày đi qua
trên thân xác tám mươi lăm năm tần tảo
tám mươi lăm năm khôn mót được một giờ vui
tám mươi lăm năm chưa bao giờ mẹ tôi tự hỏi
cớ sao phải làm người?!?
cớ sao đời sống bà lại cực, cùng vất vả?!?

tháng năm buồn đi qua
đôi vai nào chẳng mỏi
trái tim nào không nghẹt
khi ắp đầy xác khô
hết chồng rồi tới con
hết con, giờ tới cháu.

dù còn trẻ, tôi cũng từng đôi lần muốn hỏi
đời Việt Nam mất cả nấm mồ?
có đất nước, cớ sao còn luân lạc?
cuối chân trời, ai khóc nỗi vong thân?

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại San Jose
người bạn trẻ bước vào
tôi đọc được ngỡ ngàng trong mắt anh.
"Have you good time!"
tôi nói với người đàn bà tiếp viên hàng không, và hẹn ngày gặp lại.

bước đời đi như mây
phương hướng nào cố quận?
bèo dạt theo nước sông
đêm trở về kiếm bóng.

mỗi chúng ta sống buồn như trái núi
núi thì câm! lặng lẽ đứng xa đời
núi lầm lỡ, không ở cùng với biển
nên mỗi đời: Rồi cũng phải chia tay.

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại san Jose
ngày thứ mười một, sau cái chết của mẹ tôi
giọt lệ bốc hơi; bay khỏi nắm đất
chỗ tôi ngồi, vạt cỏ đã xanh non
không ai hỏi:- Dưới huyệt sâu, mẹ tôi có lạnh?
như dương gian mưa, gió đã đi, về
ký ức tôi: Bức tường thẳng tắp
chạy hướng nào cũng đụng đầu ngõ cụt
bước chân đi, mỏi, khuất, quê nhà.

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại San Jose
con đường Santa Clara
khung cửa vỡ
đám người Mỹ không nhà
Thanks-giving, công viên, bầu trời: Cùng họ thở...!
đâu biết tôi-mộ-nổi
đang trông tìm chỗ trọ đêm nay.

mẹ tôi chết, nửa đêm, về gõ cửa
hỏi sao con lạc tới nơi này?
tôi ghì xiết cánh tay Việt Nam thâm, tím
bao nhiêu bình nước biển, đã trôi sông
môi của mẹ máu bầm, khô, quanh khoé
dẫu trăm năm vẫn chẳng đoạn đành:
Đi,. dù chỉ để gửi thân vào...nấm mộ!!!!
trong ký ức mẹ tôi rách nát
mỗi đứa con còn lạc một phương trời.

tay mẹ nhỏ ôm mấy đời cho đủ
cõi lòng sâu không đáy, chứa u buồn.

không định trước, chuyến bay muộn đem tôi trở lại thành phố cây già
dẫy building như những con rắn chứa đầy thân nọc độc
le lưỡi nuốt... người.
anh bạn trẻ bảo, thôi, đừng buồn, mẹ chết
ai một lần không bỏ nhau đi?!?
tôi muốn nói lẽ ra người đáng chết
chính là tôi
sống chật đất, trời!

khung cửa vỡ. Những con đường ngốn lá
chạy mút đầu trí nhớ; phía căm căm.

không định trước, tôi đã đi quá xa chỗ mẹ
và, ngày mai không biết có ai tìm?
ai sẽ hỏi: - Nghĩa trang này rất lạnh!
Ai nằm kia? Con cái ở đâu?

khung cửa vỡ. Ngó xuống đường trăn trở
biển Đông xin mở, đón: Mẹ tôi về!
(25 Nov. 1988)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Khúc thứ tư: Chuyến bay muộn ký ức và mẹ ở xa