27/11/2020 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ngôn của người đãng trí

Tác giả: Ngô Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 12:26

 

I.

Bây giờ tôi mang hoa đến dòng sông
Đọc diễn văn truy tặng người đãng trí
Ngày nằm bệnh tôi mơ thấy vòng tay núi
Khúc hát ngu ngơ của bông lau
Tháng giêng từ giã thuốc đắng đi tìm cỏ may
Tôi không thấy nàng mặc áo chim
Chỉ có người hư vô và mặt trời
Tôi đếm dấu chân nai trên bản chúc thư tình yêu
Có những con đường mang tên em chưa ra đời
Những con đường mọc đầy cây ma tuý
Có những đường mòn mang tên kẻ ngoại tình
Tôi mang trái tim người say rượu
Bây giờ mùa xuân
Vườn cây đã thay đổi áo
Những tin mừng về trên bãi cát.
Người say rượu ca ngợi sự vinh hoa của cánh đồng
Những dòng sông chưa khô nguồn lãng mạn
Người say rượu quỳ bên gốc cây già
Uống ánh mặt trời và dòng phù sinh vô tận
Tôi và người say rượu hát bài ngụ ngôn
Bây giờ kẻ ngoại tình đã ngủ say trong lòng gió
Và than đá đã thức dậy
Nghe gỗ hương nói thì thầm
Những hạt cơm đen của mùa Đông
Những hạt cơm thơm mùi tóc hồng
Trên đá môi trên lời ca thần thoại
Than nuôi dưỡng người say rượu
Như tôi hằng nuôi dưỡng sự cô đơn.
Trên lời ca du mục
Người say rượu uống hoả châu
Đội mũ triều thiên
Người say rượu bước vào công viên dã tràng
Mây hồng hoang mở ngõ
Giữa khu rừng mộng mị của người thiếu nữ da đen
Người say rượu hái trái nho tươi của em
Với bàn tay khảm xà cừ
Của loài rắn ngàn năm nuôi trong địa đàng
Buổi sáng mai tình cờ em phun nọc độc
Trên màu xanh vô vị của thuỷ tinh.
Người say rượu hát bài trần tấu kẻ bán than
Những tiếng trầm dấu tích thời đá cũ
Tiếng kim châm như nước mắt em
Tôi cầm tay người say rượu nói về trái đam mê
Chiều đóng cổng giam cầm năm đứa con trai
Trong khu vườn tiền sử
Những đứa con trai đầu đội mũ rêu xanh
Trên ngón tay hoang đường mang lời tự tình của núi
Tiếng dương cầm của hoa lài
Tuẫn tiết
Người say rượu cầm tay đứa con trai
Gọi tên ngày ra đời
Đứa con trai giằng co với người say rượu
Cả hai đi khỏi vùng ảnh hưởng của dòng sông
Đứa con trai xua đuổi người đàn bà từ thiện
Sau tàng cây khổ hạnh người say rượu loã thể như một chiếc lá sen
Đứa con trai thì mọc đầy lông vũ
Người con gái mộng mị chiến tranh
Người say rượu ca ngợi cơn say
Với đôi mắt đục ngầu của dòng sông
Người say rượu mệt mỏi về câu chuyện hoà bình
Như đọc kinh buổi trưa
Người đàn ông xăm mình đi giữa hai hàng cột
Người đàn bà ngồi trên công viên
Tay cầm con sư tử đá
Ra lệnh chiến tranh
Cơn say đến giáp mặt tử thần
Trong thung lũng yêu kiều của loài immortel
Người say rượu cắm hoa immortel lên vết thương
Và vết thương nẩy lộc
Trong tấm áo cỏ khô mùa hạ
Người say rượu đắp bùn lên trái tim
Đứa con trai nhìn hiền hoà
Người say rượu lẩm nhẩm một mình
Mùa hè có tuyết đen tuyệt đẹp
Tôi vụt chạy bỏ linh hồn ở đó
Không có đứa con gái, đứa con trai, người say rượu
Chỉ có quả gấc hồng hào rực ánh lửa chiến tranh
Người con gái đứng nhìn cánh sao lạc loài
Trên nét mặt hiền hoà bất động của em
Tôi thấy nốt ruồi son chói lọi
Tiếng chim sành hót trong tiềm thức người say rượu
Vỏ cây nứt một loài hoa vô sắc
Tôi lạc vào miền vô vi
Bài diễn văn cuốn theo lớp lá khô
Người say rượu uống nhựa thông nằm chết tình cờ
Đêm sửa soạn bài ngụ ngôn của người đãng trí
Lá từ giã cành cây làm lễ đọc kinh
Người con gái lặng yên xem chúc thư
Bó hoa tôi mang đến dòng sông bây giờ đã héo.


II.

Tôi đem đến thời gian để lấy chiêm bao
Hằng đêm thắp nến đi vào giấc ngủ
Trang sách mở trên gối
Tôi thấy những cánh đồng bình thản vô cùng
Những chiếc chân mọc dài của cao nguyên
Những vầng trán ưu tú của cha mẹ, người yêu và bạn bè
Những cửa sổ của bầy cừu
Trên dòng suối có tiếng đàn lục huyền
Em gái tôi để tóc xoã như bó đuốc
Tôi hay nói chuyện về những dòng chữ ngụ ngôn
Những dòng chữ chảy từng hàng não sống
Trên chiếc máy in hùng hồn của thác nước
Những dòng chữ khai sinh
Vào ngày trẻ con hát đồng dao
Trang sách mở đầy hoa
Những đoá hoa nở ra trí thức
Những đoá hoa nở ra thi sĩ
Trang sách mở đầy cái kén
Những sợi tơ buộc giấc ngủ của người yêu
Bây giờ con trăng ngó trên đầu
Tôi bỏ một mình tôi ở lại
Nhà mọi người giờ nầy đã úp mái
Chỉ có bầy gà hoang đẻ trứng vàng trên tàng cau
Tôi khép kín giới hạn
Đánh thức nàng thơ và người thợ mộc
Với lưỡi liềm của mặt trăng
Tôi xây mái linh hồn
Cho thân thế tôi trú ngụ
Nửa khuya ở phố tơ lụa về
Gương mặt tôi xanh chàm như áo chim
Bây giờ em đóng cửa
Nhốt bóng trăng ở ngoài ngõ
Tiếng con thằn lằn thở dài
Cây đàn thuỷ tinh chở tôi qua dãy núi
Đi thăm kỷ niệm
Hồi ký khoác áo da và đánh bóng
Tôi cưỡi lạc đà qua rừng gió
Người con gái chăn dê thức dậy
Má nàng đầy những phấn thông
Tôi ngạc nhiên hiền hoà
Mùa hạ đánh rơi chiếc túi da cam rồi đấy
Người con gái ngửa cổ trắng như búp măng
Tôi hát nghêu ngao
Nhìn thấy tôi đứng bóng
Người con gái cười như cát bay
Tôi đi vào bãi mía
Người con gái dụ dỗ tôi rời lạc đà
Cát nung bàn chân tôi mưng mủ
Người con gái cười như nứt nẻ
Nước mắt thì vô vọng
Tôi nói bằng âm hao
Thời khắc dài như đương bay ác mộng
Người con gái ném đồng tử trên bãi cát
Đôi quạ vàng đạp cánh kêu tiếng người
Sa mạc là một tấm pha lê
Tuổi thơ của tôi
Chỉ là những đốt xương trắng
Người con gái lãng mạn
Ném sợi tơ vàng
Tôi đuổi bắt tôi
Chập chờn cơn ác mộng
Người con gái gõ từng tiếng lên sọ dừa
Chúng tôi đồng ca
Con đà điểu mang cánh tay người yêu trở lại
Người con gái mang bộ mặt đồng đen
Tôi bẻ nhánh xương rồng quơ lên như không
Người con gái ho khúc khắc rất đau đớn
Tôi chạy theo cánh sao cỏ mùa
Người con gái biến đi mất
Bây giờ chỉ còn sa mạc
Và khoảng vô hình nhìn tôi vĩnh viễn
Tiếng hoan hô nổi lên
Tiếng hoan hô hùng hồn như bầy thú đá
Tôi im lặng níu cánh tay người yêu tôi mùa hạ
Người con gái ghen tuông đốt khói đen nám mặt tôi
Cơn đau dày xéo
Những móng vuốt thần thoại
Người con gái héo hắt dưới mặt trời
Con đà điểu cắp cánh tay người yêu tôi đi
Chiếc nhẫn cưới bay mất
Tôi không còn cuộc hôn nhân kỳ dị
Người con gái đâm mù mắt tôi
Bằng hai quả trứng vàng
Tôi ăn quả trứng vàng mộng mị
Người con gái vẫy bàn tay hư vô
Che giấu sợ hãi
Tôi cầu nguyện mọi người đừng bỏ tôi
Bây giờ tôi phải đi theo người em gái
Cuộc giang hồ có ngàn lần ái ân
Những con đà điểu đã che khuất huyền thoại
Cánh tay người yêu tôi đã xây mộ phần
Con đà điểu đập cánh ăn năn
Nỗi vô vọng hồi sinh trong gió
Cơn bãi cát cuốn tôi đi mờ mịt
Chúng tôi ra khỏi vùng phán xét của loài người
Con lạc đà khuyên tôi nên quay về thung lũng mùa xuân
Cỏ lên dày như tóc non
Nhưng tôi không còn gì
Mùa hạ đốt tim tôi thành khói trắng
Người con gái trở về mang theo lời hẹn của chim muông
Nhưng con lạc đà ra đi biền biệt
Rùng mía chỉ còn bông lau
Bầy quạ vàng và tử thi của hai người bạn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Kha » Ngụ ngôn của người đãng trí