20/04/2024 13:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói chuyện với đá
Rozmowa z kamieniem

Tác giả: Wisława Szymborska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2014 09:21

 

Nguyên tác

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do twego wnętrza,
rozejrzeć się dokoła,
nabrać ciebie jak tchu.

- Odejdź - mówi kamień. -
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na częsci
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Przychodzę z ciekawości czystej.
Życie jest dla niej jedyną okazją.
Zamierzam przejść się po twoim pałacu,
a potem jeszcze zwiedzić liść i krople wody.
Niewiele czasu na to wszystko mam.
Moja śmiertelność powinna Cię wzruszyć.

- Jestem z kamienia - mówi kamień -
i z konieczności muszę zachować powagę.
Odejdź stąd.
Nie mam mięśni śmiechu.

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Słyszałam że są w tobie wielkie puste sale,
nie oglądane, piękne nadaremnie,
gluche, bez echa czyichkolwiek kroków.
Przyznaj, że sam niedużo o tym wiesz.

- Wielkie i puste sale - mówi kamień -
ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.
Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.

- Nie wejdziesz - mówi kamień. -
Brak ci zmysłu udziału.
Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia
nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału.
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię.

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.
Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków
na wejście pod twój dach.

- Jeżeli mi nie wierzysz - mówi kamień -
zwróć się do liścia, powie to, co ja.
Do kropli wody, powie to, co liść.
Na koniec spytaj włosa z własnej głowy.
Śmiech mnie rozpiera, śmiech, olbrzymi śmiech,
którym śmiac się nie umiem.

Pukam do drzwi kamienia.
- To ja, wpuść mnie.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Tôi muốn vào trong đá
nhìn ra xung quanh
hít hơi thở đá

- Hãy đi đi - đá nói
Tôi bị giam kín bưng
Thậm chí bị đập ra từng mảnh
Chúng tôi vẫn kín bưng

Thậm chí bị nghiền ra thành cát
Chúng tôi cũng không để ai vào

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Tôi đến đây với sự tò mò tinh khiết
Cuộc đời tôi là cơ may duy nhất
Tôi muốn dạo chơi trong lâu đài của đá
ghé thăm giọt nước và một lá cây
Tôi chẳng có nhiều thời gian cho tất cả những việc này
Sự hữu hạn của đời tôi phải làm rung động đá

- Tôi là đá - đá trả lời -
Tôi buộc phải giữ nguyên uy lực
Cô hãy đi khỏi đây
Tôi không có cơ để nở nụ cười

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Tôi nghe có những phòng lớn trống không trong đá
đẹp vô ích chẳng ai xem
lặng câm, không âm vang một bước chân người
Hãy thú nhận đi
rằng đá không biết gì nhiều về điều đó cả

- Những phòng to và trống rỗng - đá nói
nhưng trong đó không hề có chỗ
Có thể là rất đẹp
nhưng ngoài gu các giác quan nghèo nàn của cô
Cô có thể biết tôi, nhưng không bao giờ cảm được
tôi hướng về cô toàn bề mặt
tôi nằm, quay tất cả vào trong

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Tôi không kiếm chỗ nương thân suốt đời trong đá
Tôi không là kẻ vô gia cư
Tôi không là người bất hạnh
Thế giới của tôi rất đáng để quay về
Tôi sẽ vào và ra bằng hai bàn tay trắng
Và để minh chứng tôi đang thực sự ở đây
tôi chẳng có gì để trình bày
ngoài từ ngữ
những từ chẳng làm ai tin

- Cô sẽ không vào - đá nói
Cô không đủ giác quan tham dự
không một giác quan nào có thể thay giác quan này cho cô
Dẫu ánh mắt cô có sắc đến mức nhìn ra tất cả
cũng chẳng ích gì khi không có giác quan kia
Cô sẽ không vào, cô mới chỉ có dự định của giác quan đó thôi
chỉ mới là phôi thai, chỉ là tưởng tượng

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Tôi không thể chờ hai nghìn thế kỷ
để bước vào dưới mái nhà của đá, đá ơi

- Nếu cô không tin tôi - đá nói
Hãy hỏi lá, lá sẽ nói như tôi
Hãy hỏi nước, nước sẽ nói như lá
Cuối cùng hãy hỏi tóc trên đầu cô
Một tiếng cười, một tiếng cười lớn sẽ làm tôi vỡ bụng
một tiếng cười mà tôi đâu có biết cười

Tôi gõ vào cửa đá
- Tôi đây, hãy để tôi vào
Đá trả lời:  - Tôi không có cửa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wisława Szymborska » Nói chuyện với đá