17/10/2021 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có thể khác

Tác giả: Nguyễn Tấn Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/10/2008 22:39

 

Thân tặng Nguyễn Quyến[1] - tác giả “Mưa ban mai”

Ngày mai con sẽ tự do
Một cảm nghĩ mơ hồ không có nắng
Vô tư lang thang ai gọi về chiều
Không có ai không ngủ
Mỗi lần con gặp mơ
Không còn đôi mắt nhìn theo lệ vòng quanh
Con sẽ thoát ra ngoài vòng vây ngấn lệ
Con sẽ đi xa quá một tiếng thở dài
Con sẽ tự do

Con thứ lỗi cho bố
Một ngàn lần chạy phía sau con
Năm nỉ con đừng nhanh vài phút mà chậm mất vài năm
Một vạn lần nhai lại viên sỏi, viên sỏi mòn ném xuống mặt ao tù
Khuyên con những điều đất đá phải đứng lên
Núi non phải ôm mặt
Con thứ lỗi cho bố
Nghe người ta khen con, bố ngọt cây mát lá
(Những đêm về oi ả)
Căn phòng đời con còn thô sơ chật hẹp
Có chứa được những lời ca
Có xem lời khen như một người khách lạ không mời
Con chưa tròn mười tám
Con có hiểu từ đông sang tây
Mọi niềm vinh hoa đều vội vã.

Con thứ lỗi cho bố
Bố mắng con như mắng một con mèo con
Bố xoay con như xoay một pha đèn
Khi con đã chạy vào đêm
Khi con đã chớm vào trời.

Ngày mai con sẽ tự do
Thoát khỏi những lời khuyên, thoát khỏi những âu lo
Con đã ước bố ném con vào đời
Con đã ước bố ném con xuống biển
Bố kiểm lại hành trang của con
Một lá thư rơi xuống từ rừng
Một tiếng hót đọng vào sương sớm
Một ngôi sao hò hẹn phía đâu đâu
Bao nhiêu dù, bao nhiêu phao con đều để lại
Con tay trắng lên đường
Những điều bố cho đều thừa
Những chuyện con có đều thiếu
Bố làm sao yên được.

Con kém người ta một cái thước kẻ, một cái copa
con hơn người ta một mảnh chai cứa vào da thịt
Chút mờ ảo bơ phờ buông chùng nắng
Chút mây bay thường khuất ở sau trời
Bố sinh ra con nào bố đâu ngờ
cái phút thiên thần ngây dại
Phút trăng mờ nhập mộng lúc ban ngày
Phút bụi đỏ ào ào làm thác loạn
Phút mông lung không cõi của con người.

Bố làm sao yên được
con hơn người dại một ngã ba
Con kém người khôn một lối đi
Con hơn một cánh hoa, con kém một trận mưa
Con hơn một cái lá non con kém một viên sỏi
Những ý nghĩ không dây co, dây xích
Những buồn vui không nhặt ở đời thường.

Những ngày gần đây
Bố cầm bỏng tay hòn than đỏ
Lại áp lên trái tim trần
Bố giật mình hoá ra sự dang dở, sự hoang vu, sự gai góc của đời mình đã có con thừa kế
Sự khinh miệt cái hình
Sự trọng thị cái bóng
Sự hoài nghi rừng già
Sự kính trọng cỏ non
Con đón nhận và tập làm dang dở
Bố dạy con điều bố cho là đất bạc, bố cho là đá vôi
Không kể gì mà cũng chẳng từ đâu
Giá bố còn biết hát
Để bố vẫy con về phía hôm
Để bố chờ con về phía mai
Ngày nay con bước vào đời
Hoa thơm cỏ lạ, ngọc ngà, bèo bọt, rong rêu, vàng đá
Có lúc niềm vui như sóng bể
Như cánh bướm vàng bất chợt đậu vào tay
Những năm tháng còn lại
Phải miết nắm tay vào núi cao mà lấy lửa.

Cuộc sống, con ơi!
Thừa người bay cao, thiếu kẻ lặn sâu
Thừa kẻ bò ngang, thiếu kẻ giật lùi
Thừa một đôi mắt tròn, thiếu một tia nhìn thẳng.

Cuộc sống con ơi!
Hoa không thể không màu
Gai không thể không sắc
Chó phải cắn ma, mèo phải kêu đêm, chuột phải chạy tường, bò phải cày sương, trâu phải kéo nắng
Hổ phải vồ mồi, ong đi lấy mật
Và con người! Con ơi có thể khác con người!

Ngày mai con tự do
Ngày mai con vào đời
Con thì ngủ say
Bố thì thức muộn
Đốt nỗi lòng làm ngọn đuốc thâu canh!
Nguồn: Nguyễn Tấn Việt, Rừng xanh một mình, 2002
[1] Nhà thơ Nguyễn Quyến là con trai nhà thơ Nguyễn Tấn Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn Việt » Có thể khác