30/04/2024 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 002 (Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu)
Sonnet 002 (When forty winters shall beseige thy brow)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:08

 

Nguyên tác

When forty winters shall beseige thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter'd weed, of small worth held:

Then being ask'd where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days,
To say, within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame and thriftless praise.

How much more praise deserved thy beauty's use,
If thou couldst answer 'This fair child of mine
Shall sum my count and make my old excuse,'
Proving his beauty by succession thine!

This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel'st it cold.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?

Nếu bị hỏi: "ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?

Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"

Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 002 (Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu)