03/10/2024 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/07/2011 09:57
Nguyên tác
我覺秋興逸,
誰云秋興悲?
山將落日去,
水與睛空宜。
魯酒白玉壺,
送行駐金羈。
歇鞍憩古木,
解帶掛橫枝。
歌鼓川上亭,
曲度神飆吹。
雲歸碧海夕,
雁沒青天時。
相失各萬里,
茫然空爾思。
Phiên âm
Ngã giác thu hứng dật,
Thùy vân thu hứng bi?
Sơn tương lạc nhật khứ,
Thuỷ dữ tình không nghi.
Lỗ tửu bạch ngọc hồ,
Tống hành trú kim ky.
Yết yên khế cổ mộc,
Giải đới quải hoành chi.
Ca cổ xuyên thượng đình,
Khúc độ thần tiêu xuy.
Vân quy bích hải tịch,
Nhạn một thanh thiên thì.
Tương thất các vạn lý,
Mang nhiên không nhĩ tư.Dịch nghĩa
Ta biết thu hứng vui vẻ,
Ai lại nói là thu hứng buồn đau.
Núi hoà cùng mặt trời lặn,
Nước thì lồng trong khoảng trời vắng vẻ.
Rượu nước Lỗ ở trong bình ngọc trắng,
Tiễn đưa người ra đi đóng ngàm ngựa bằng vàng...
Buộc yên ngựa ở dưới dốc cây lớn,
Cởi đai treo trên cành.
Tiếng ca tiếng trống vang ở gác trên,
Điệu nhạc được gió thần dẫn đi.
Mây về lúc chiều nơi biển biếc,
Nhạn mất hút trong khoảng trời xanh.
Cùng mất dạng vào nơi muôn dặm,
Khiến anh thêm nghĩ ngợi miên man.Bản dịch của Ngô Văn Phú
Ta biết thu dễ hứng,
Ai bảo thu dễ buồn.
Sau núi mặt trời lặn,
Nước hoà lẫn tầng không.
Rượu Lỗ, bình ngọc trắng,
Đưa tiễn, đóng ngàm vàng.
Buộc yên, nghỉ cây lớn,
Đai, cành quế treo ngang.
Ca trống rộn trên gác,
Khúc điệu theo gió thần.
Biển biếc mây chiều về,
Trời xa hút cánh nhạn.
Xa nhau trong muôn dặm,
Anh nghĩ gì, miên man?