27/04/2024 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyển nhĩ 2
卷耳 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:15

 

Nguyên tác

陟彼崔嵬、
我馬虺隤。
我姑酌彼金罍、
維以不永懷。

Phiên âm

Trắc bỉ tồi ngôi,
Ngã mã khôi đồi,
Ngã cô chước bỉ kim lôi.
Duy dĩ bất vĩnh hồi (hoài).

Dịch nghĩa

Cỡi đi lên núi đất có đá kia,
Thì ngựa ta bị bịnh mệt mỏi không thể trèo cao.
Ta chỉ rót rượu ở chiếc lọ vàng kia,
Để uống cho khỏi phải nhớ trông mãi không thôi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi kia em muốn lên cùng
Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
Lọ vàng em rót rượu vào,
Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- trắc: lên.
- tồi ngôi: núi đất mà trên có đá.
- khôi dồi: ngựa bịnh mệt mỏi không thể lên cao.
- cô: chỉ.
- lôi: đồ đựng rượu có khắc vẽ hình mây và sấm, có trang sức bằng vàng thì gọi là kim lôi.
- vĩnh: lâu, dài, xa

Chương này nàng lại nói thác là muốn lên núi đất có đá kia để ngóng trông người của nàng tưởng nhớ mà đi theo cùng, thì ngựa lại mệt đau không thể nào leo lên được. Cho nên nàng đành rót rượu ở lọ vàng ra uống để khỏi phải tưởng nhớ mãi không thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Quyển nhĩ 2