25/04/2024 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hy vọng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:08

 

Kìa trai già có khi nở ngọc[1],
Nọ trúc đông có lúc nảy măng[2],
Kìa thì nước nọ thì trăng,
Trăng thường tròn khuyết, nước hằng đầy vơi.
Đêm thì có khi dài khi ngắn,
Thời tiết trời khi nắng khi mưa,
Năm khi thiếu, có khi thừa,
Ngày thì khi sớm khi trưa khác nào.
Có đâu lại gieo đào trả lý[3],
Có đâu nên nhắn cá gửi chim,
Miễn cho chí ở cho bền,
Chẳng lo phận khó, chẳng phiền muộn duyên.
Kim, Kiều[4] nọ, ước nguyền mấy độ,
Phan, Trần[5] kia gắn bó bao lâu,
Ấy là sớm đã gặp nhau,
Mà còn cách trở lâu lâu sum vầy.
Kim cúc[6] nọ, sương bay mới nở,
Kinh tùng[7] kia, tuyết vỗ càng xanh.
Kìa sen, tiết muộn càng xinh,
Có khi cũng gặp duyên lành như ai.
[1] Bởi chữ “lão bạng sinh châu”.
[2] Bởi chữ “đông trúc sinh duẩn”.
[3] Bởi chữ “đầu đào báo lý”.
[4] Kim Trọng và Vương Thuý Kiều đính ước với nhau, nhưng rồi Kiều phải bán mình chuộc tội cho cha, sau 15 năm mới lại tái hồi, kết duyên cùng Kim Trọng.
[5] Phan Tất Chánh cùng Trần Kiều Liên đính hôn với nhau từ thuở còn bào thai, đã trao trâm ngọc quạt ngà làm tin, mà rồi lưu lạc mỗi người mỗi nơi, mãi sau mới thành hôn.
[6] Là thứ hoa nở về tháng 9, bấy giờ đương lúc lắm sương.
[7] Một loài cây chịu sương gió tuyết, không bao giờ bị rụng héo bời sương gió. Luận ngữ: “Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu giả”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hy vọng