26/10/2021 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây thông
Елка

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2017 17:00

 

Nguyên tác

На втором Белорусском еще продолжалось затишье,
Шел к закату короткий последний декабрьский день.
Сухарями в землянке хрустели голодные мыши,
Прибежавшие к нам из сожженных дотла деревень.

Новогоднюю ночь третий раз я на фронте встречала.
Показалось - конца не предвидится этой войне.
Захотелось домой, поняла, что смертельно устала.
(Виновато затишье - совсем не до грусти в огне!)

Показалась могилой землянка в четыре наката.
Умирала печурка. Под ватник забрался мороз...
Тут влетели со смехом из ротной разведки ребята:
- Почему ты одна? И чего ты повесила нос?

Вышла с ними на волю, на злой ветерок из землянки.
Посмотрела на небо - ракета ль сгорела, звезда?
Прогревая моторы, ревели немецкие танки,
Иногда минометы палили незнамо куда.

А когда с полутьмой я освоилась мало-помалу,
То застыла не веря: пожарами освещена
Горделиво и скромно красавица елка стояла!
И откуда взялась среди чистого поля она?

Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели,
Между банок с тушенкой трофейный висел шоколад...
Рукавицею трогая лапы замерзшие ели,
Я сквозь слезы смотрела на сразу притихших ребят.

Дорогие мои д`артаньяны из ротной разведки!
Я люблю вас! И буду любить вас до смерти,
всю жизнь!
Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки...
Вдруг обвал артналета и чья-то команда: “Ложись!”

Контратака! Пробил санитарную сумку осколок,
Я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу...

Сколько было потом новогодних сверкающих елок!
Их забыла, а эту забыть не могу...

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Phía mặt trận Beloruxia thứ hai, kéo dài im lặng
Bóng hoàng hôn tháng chạp ngắn tày gang
Trên mặt đất chuột đói ăn sục sạo
Hết chỗ chúng tôi, đến gốc cây cháy, từng đàn

Đón năm mới thứ ba trên mặt trận
Tôi linh cảm còn lâu mới kết thúc chiến tranh
Rất muốn ghé thăm nhà, mệt rã rời thân xác
Trong lửa đạn chẳng buồn, thoáng một chút ăn năn

Nhà hầm giống nấm mồ bốn vách
Lạnh buốt thấu da, bếp tắt ngấm lúc nào
Mấy trinh sát rinh rích cười chạy đến
- Hếch mũi ngồi, một mình chẳng buồn sao!

Cả bọn rời khỏi hầm, gió xông vào tận óc
Ngôi sao đêm, hay rốc-két sáng loà
Xe tăng Đức xé màn đêm gào rú
Pháo kích hàng tràng trút lửa phía xa xa

Khi đã dần quen với màn sương bóng tối
Một cây thông đứng lặng lẽ, khiêm nhường
Bên đám cháy, không kém phần kiêu hãnh
Giữa đồng không, mông quạnh thê lương

Chẳng có đồ chơi treo lên, điểm trang bằng vỏ đạn
Giữa các ống bơ, thanh sô-cô-la chiến lợi phẩm trưng bày
Ống tay áo chạm cành thông băng giá
Qua nước mắt tôi nhìn, các chàng lặng im ngay

Ôi các chàng ngự lâm trong đội quân trinh sát
Tôi yêu các bạn vô cùng, đến nhắm mắt xuôi tay

Tôi đắm mình trong lá cành, hương tuổi thơ nồng đượm
Bỗng đạn pháo rít lên, ai đó hét thất thanh::nằm xuống”!

Trận phản công, túi cứu thương xuyên mảnh đạn
Tôi băng thương binh trên lổn nhổn tuyết đen...

Sau bao năm, những cây thông trang hoàng năm mới
Tôi chẳng nhớ gì
Chỉ cây thông này là chẳng thể nào quên
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Cây thông