16/07/2020 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Kim Sơn tự
遊金山寺

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 05:20

 

Nguyên tác

我家江水初發源,
宦遊直送江入海。
聞道潮頭一丈高,
天寒尚有沙塵在。
中泠南畔石盤陀,
古來出沒隨濤波。
試登絕頂望鄉國,
江南江北青山多。
羈愁畏晚尋歸楫,
山僧苦留看落日。
微風萬頃靴文細,
斷霞半空魚尾赤。
是時江月初生魄,
二更月落天深黑。
江心似有炬火明,
飛燄照山棲鳥驚。
悵然歸臥心莫識,
非鬼非人竟何物。
江山如此不歸山,
江神見怪警我頑。
我謝江神豈得已,
有田不歸如江水。

Phiên âm

Ngã gia Giang thuỷ[1] sơ phát nguyên,
Hoạn du trực tống Giang nhập hải.
Văn đạo triều đầu nhất trượng cao,
Thiên hàn thượng hữu sa trần tại.
Trung Linh nam bạn thạch bàn đà,
Cổ lai xuất một tuỳ đào ba.
Thí đăng tuyệt đỉnh vọng hương quốc,
Giang nam Giang bắc thanh sơn đa.
Ky sầu uý vãn tầm quy tiếp,
Sơn tăng khổ lưu khan lạc nhật.
Vi phong vạn khoảnh ngoa văn tế,
Đoạn hà bán không ngư vĩ xích.
Thị thì Giang nguyệt sơ sinh phách,
Nhị canh nguyệt lạc thiên thâm hắc.
Giang tâm tự hữu cự hoả[2] minh,
Phi diễm chiếu sơn thê điểu kinh.
Trướng nhiên quy ngoạ tâm mạc thức,
Phi quỷ phi nhân cánh hà vật.
Giang sơn như thử bất quy sơn,
Giang thần kiến quái cảnh ngã ngoan.
Ngã tạ Giang thần khởi đắc dĩ,
Hữu điền bất quy như Giang thuỷ.[3]

Dịch nghĩa

Nhà ta ở nơi phát nguồn của sông Trường Giang
Đường làm quan đưa Trường Giang chảy vào biển
Nghe nói ngọn triều dâng cao một trượng
Trời lạnh còn có dấu cát
Phía nam núi Trung Linh kề với đá bàn đà
Từ xưa đến nay lộ ngập theo thuỷ triều
Thử lên đỉnh cao nhất nhìn về quê hương
Đôi bờ Trường Giang đều nhiều núi xanh
Nỗi buồn xa nhà sợ tối tìm thuyền về
Sư núi cố nài ở lại xem mặt trời lặn
Gió nhẹ bao la, mặt nước gợn như nếp nhăn ủng.
Lưng trời mảng ráng đỏ rỡ như màu đuôi cá
Lúc bấy giờ trăng bắt đầu dựng ở mặt sông
Canh hai trăng lặn trời tối như mực
Giữa sông tựa như có bó đuốc sáng
Ánh lửa hắt lên núi cao làm chim giật mình
Tự nhiên buồn quay về nằm, trong lòng không biết
Không phải ma không phải người, thế là vật gì
Non sông như thế sao không quay về núi
Thần sông quở trách sợ ta bướng gàn
Ta lạy tạ thần sông Giang, thật là bất đắc dĩ
Có ruộng không về như Giang thuỷ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhà ta vốn ở ngọn Trường Giang
Hoạn lộ thẳng đường xuôi xuống biển
Nghe nói sóng dâng một trượng cao
Trời lạnh cát còn in ngấn để
Bờ nam Trung Linh đá chồng đầy
Nổi chìm theo sóng tự xưa nay
Thử lên chót vót nhìn quê cũ
Giang nam, giang bắc núi xanh dày
Quê người sợ tối chèo toan trở
Giữ xem trời lặn, sự nài cố
Gió hiu mặt sóng gợn vân hài
Mống cụt lưng trời đuôi cá đỏ
Lúc ấy trăng non vừa mới mọc
Canh hai trăng lặn trời như mực
Lòng sông tựa có đuốc lung linh
Ánh dọi sườn non quạ giật mình
Ngậm ngùi về nằm lòng trăn trở
Chẳng ma chẳng người cái gì hở?
Non sông như thế chẳng về đi
Thần sông quái nỗi ta gan lì
- Xin lỗi thần sông, đâu phải vậy
Có ruộng không về, thề độc đấy!
Chùa Kim Sơn ở Trấn Giang (nay thuộc Giang Tô), đứng sững giữa dòng trên núi Kim Sơn, ở phía đông nam thành, tên cũ là chùa Trạch Tâm, đến đầu năm Thiên Hy đời Chân Tông, đổi tên là Kim Sơn.

Nguồn: Thơ Tống, NXB Văn học, 1991
[1] Sông Trường Giang. Xưa cho là Trường Giang bắt nguồn từ Mân Sơn, Tứ Xuyên. Tác giả là người Tứ Xuyên, cho nên bảo Trường Giang bắt nguồn từ quê hương của mình. Tác giả rời đất Tứ Xuyên đi làm quan, từ thượng du đến hạ du của Trường Giang, tựa như đưa nước sông chảy vào biển.
[2] Lĩnh biểu dị vật chép: “Trên biển gặp khi tối trời sóng như được thắp sáng khắp biển, dùng vật đập vào tung tóc như sao lửa, có trăng thì không thấy nữa”.
[3] Hai câu này là lời thề đối với thần Giang. Người xưa thường chỉ sông để thề. Vì thần Giang trách tác giả không về núi, tác giả áy náy nói chỉ vì bất đắc dĩ, một khi có ruộng là về ẩn cư ngay, sông Giang có thể làm chứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Du Kim Sơn tự