28/03/2024 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2020 22:07
Nguyên tác
大凡不俗便稱仙,
萬古誰知太極年。
自有倥侗應有月,
詩翁不辨某誰眠。
Phiên âm
Đại phàm bất tục tiện xưng tiên,
Vạn cổ thuỳ tri thái cực niên[1].
Tự hữu không đồng ưng hữu nguyệt,
Thì ông bất biện mỗ thuỳ miên.Dịch nghĩa
Đại phàm không tục, thì gọi là tiên,
Cái thuở ban đầu xưa nay ai biết.
Từ thời mông muội đã có trăng rồi,
Ông thơ chẳng hiểu ai đưa vào giấc ngủ.
Bói tiên: Người bói viết chữ trên cát hay trên gạo, thành thơ, nói là do tiên giáng bút, để giải quyết những vấn đề nghi ngờ của người xin cầu. Những câu thơ ấy do chính người bói viết ra, nên trong bài, tác giả đã gọi người bói là thi ông (ông thơ).
[1] Là thời kỳ đầu tiên hình thành vũ trụ.