28/07/2021 07:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ khách lạc
賈客樂

Tác giả: Trương Vũ - 張羽

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2019 08:58

 

Nguyên tác

長年何曾在鄉國,
心性由來好為客。
只將生事寄江湖,
利市何愁遠行役。
燒錢釃酒曉祈風,
逐侶悠悠西復東。
浮家泛宅無牽掛,
姓名不繫官籍中。
嵯峨大舶夾雙櫓,
大婦能歌小婦舞。
旗亭美酒日日沽,
不識人間離別苦。
長江兩岸娼樓多,
千門萬戶恣經過。
人生何如賈客樂,
除卻風波奈若何。

Phiên âm

Trường niên hà tằng tại hương quốc,
Tâm tính do lai hiếu vi khách.
Chỉ tương sinh sự ký giang hồ,
Lợi thị hà sầu viễn hành dịch.
Thiêu tiền ly tửu hiểu kỳ phong,
Trục lữ du du tây phục đông.
Phù gia phiếm trạch vô khiên quải,
Tính danh bất hệ quan tịch trung.
Ta nga đại bách giáp song lỗ,
Đại phụ năng ca tiểu phụ vũ.
Kỳ đình mỹ tửu nhật nhật cô,
Bất thức nhân gian ly biệt khổ.
Trường Giang lưỡng ngạn xương lâu đa,
Thiên môn vạn hộ tứ kinh qua.
Nhân sinh hà như cổ khách lạc,
Trừ khước phong ba nại nhược hà!

Dịch nghĩa

Bao năm chẳng từng ở quê
Trước nay tâm tính thích đi xa
Đem việc làm ăn gửi gắm nơi sông hồ
Lợi chợ khiến chẳng ngại đi xa
Sáng ra đốt tiền rót rượu cầu thần gió
Theo phường đông lại tây rày đây mai đó
Lênh đênh nhà nổi không gì vướng víu
Họ tên không có trong sổ quan
Chiếc thuyền mành sừng sững giữa hai mái chèo
Vợ lớn hát vợ bé múa
Rượu ngon kỳ đình ngày nào cũng mua
Không biết cảnh ly biệt trong nhân gian
Hai bờ Trường Giang nhiều lầu điếm
Nghìn vạn cửa mặc ý ra vào
Đời người sao được vui như khách buôn
Trừ sóng gió ra, còn chẳng sao!

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quê hương từng năm dài xa cách
Tính vốn ưa thân khách đường xa
Làm ăn gửi gắm sông hồ
Lợi chợ khiến chẳng bao nề xa xăm
Sáng đốt tiền rượu châm cầu gió
Theo phường đi đây đó tây đông
Nhà lênh đênh ràng buộc không
Sổ quan chẳng dính một dòng họ tên
Buồm mành căng hai bên chèo nhẹ
Vợ cả ca vợ bé múa theo
Kỳ đình mua rượu sớm chiều
Chẳng hay cái cảnh xa nhau thế nào
Đôi bờ Giang nhiều lầu ca kỹ
Cửa muôn nghìn mặc ý ra vào
Vui đời buôn bán ước ao
Trừ khi sóng gió, chẳng bao bận lòng
Chu Nguyên Chương thành lập chính quyền, thực hành chính sách trọng nông ức thương. Năm Hồng Vũ thứ 14, quy định nông dân có thể mặc sa, đoạn, lụa vải; còn nhà buôn chỉ cho phép mặc lụa, vải. Nhà nông dân có một người đi buôn cũng không được mặc sa, đoạn và không ngừng đánh nặng thuế buôn. Trước tình thế này, thân làm quan triều đình, nói chung nhà thơ không dám phát biểu ngược lại, ca ngợi thú vui của nhà buôn. Theo đây thì bài thơ này, hoặc làm vào cuối Nguyên hoặc vào đầu Minh, khi chính quyền còn chưa thi hành chính sách “ức thương”. Trong khi ca ngợi cuộc sống phóng khoáng của nhà buôn, hoặc đồng tình, hoặc ca ngợi, tịch không có một lời ý khinh thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vũ » Cổ khách lạc