25/04/2024 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán tướng hành
漢將行

Tác giả: Thẩm Đức Tiềm - 沈德潜

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/04/2019 20:37

 

Nguyên tác

漢京崇閥閱,
漢代多高勛。
鼓刀狗屠皆得勢,
何況衛霍天家親。
天家之親本榮貴,
叱咤風雲眾人畏。
渾邪此日尚稱王,
詔遣立功向邊地。
追隨不數执金吾,
鞭撻常如騎都尉。
歸來獻捷覲王都,
劍履公然殿上趨。
姓名已勒燕然石,
方略還成充國圖。
請奪田園武安客,
橫行朝市霍家奴。
玉器征求歸邸第,
通侯爵賞及童雛。
誓辭真許天長久,
雨露恩私無日無。
禍福循環倚還伏,
從來欹器常傾覆。
井泉流溢鴠晝鳴,
犛纓加劍全家哭。
鐵券丹書返內庭,
柘林兔菀移他族。
報恩之子焂操戈,
珠履三千去何速。
北邙抔土竟無存,
萬事豪華如轉燭。
前車之覆後車誡,
後車不誡終當敗。
竇田驕橫總淪亡,
博陸功名空蓋代。
君不見波浪掀天舸艦危,
使帆全在轉帆時。
功成早辦藏弓意,
只有浮家范蠡知。

Phiên âm

Hán kinh sùng phiệt duyệt,
Hán đại đa cao huân.
Cổ đao cẩu đồ[1] giai đắc thế,
Hà huống Vệ Hoắc[2] thiên gia thân[3].
Thiên gia chi thân bản vinh quý,
Sất sá phong vân chúng nhân uý.
Hỗn Tà[4] thử nhật thượng xưng vương,
Chiếu khiển lập công hương biên địa.
Truy tuỳ bất sổ chấp kim ngô[5],
Tiên thát thường như kỵ đô uý[6].
Quy lai hiến tiệp cận vương đô,
Kiếm lý[7] công nhiên điện thượng xu.
Tính danh dĩ lặc Yên Nhiên[8] thạch,
Phương lược[9] hoàn thành Sung Quốc[10] đồ.
Thỉnh đoạt điền viên Vũ An[11] khách,
Hoành hành triêu thị Hoắc gia nô[12].
Ngọc khí trưng cầu quy để đệ,
Thông hầu tước thưởng cập đồng sồ.
Thệ từ[13] chân hứa thiên trường cửu,
Vũ lộ ân tư vô nhật vô.
Hoạ phúc tuần hoàn[14] ỷ hoàn phục,
Tòng lai khi khí[15] thường khuynh phúc.
Tỉnh tuyền lưu dật[16] đán[17] trú minh,
Mao anh gia kiếm[18] toàn gia khốc.
Thiết khoán đan thư[19] phản nội đình,
Chá lâm thố uyển[20] di tha tộc.
Báo ân chi tử thốc thao qua,
Châu lý[21] tam thiên khứ hà tốc.
Bắc Mang[22] bầu thổ cánh vô tồn,
Vạn sự hào hoa như chuyển chúc[23].
Tiền xa chi phúc hậu xa giới,
Hậu xa bất giới chung đương bại.
Đậu Điền[24] kiêu hoạch tổng luân vong,
Bác Lục[25] công danh không cái đại[26].
Quân bất kiến, ba lãng hân thiên kha hạm nguy,
Sử phàm toàn tại chuyển phàm thì.
Công thành tảo biện tàng cung[27] ý,
Chỉ hữu phù gia Phạm Lãi[28] tri.

Dịch nghĩa

Kinh Hán sung công trạng và từng trải
Đời Hán có nhiều công cao
Bọn đồ tể đều đắc thế
Huống Vệ Hoắc là thân gia của vua
Thân gia của vua vốn hiển quý
Quát mắng gió mây mọi người sợ
Ngày đó bọn Hỗn Tà còn xưng vương
Chiếu sai lập công tiến ra biên ải
Bọn chấp kim ngô theo không đếm xuể
Đánh đập vẫn thường như kỵ đô uý
Khi về dâng công chầu đô vua
Đeo kiếm đi giầy công nhiên lên điện
To tên đã khắc vào đá núi Yên Nhiên
Sách lược của Sung Quốc đã hoàn thành
Xin cướp ruộng vườn của Vũ An
Đầy tớ Hoắc gia làm càn ở chợ sớm
Tìm đồ ngọc mang về phủ đệ
Tước phong hầu thưởng cho cả trẻ nhỏ
Kéo dài nhiều ngày lời thề hứa
Ơn mưa móc không ngày nào không có
Hoạ phúc tuần hoàn dựa và phục
Trước nay khi khí thường nghiêng đổ
Giếng suối chảy tràn chim hạt đán hót ban ngày
Lông giây đeo gí kiếm cả nhà khóc
Thiết khoán đan thư thu về triều đình
Rừng cây vườn thơ chuyển sang họ khác
Con báo ơn bỗng cầm giáo
Ba nghìn giầy ngọc đi sao chóng
Một vốc đất Bắc Mang cũng không còn
Muôn sự hào hoa như chuyển quốc
Xe trước đổ xe sau lấy làm gương
Xe sau không biết cuối cùng thất bại
Đậu Điền càn rỡ thảy tiêu tan
Công danh Bác Lục uổng che đời
Bác chẳng thấy sóng cồn tận trời nguy cho tàu thuyền
Người cầm giây buồm phải biết lúc buồm quay
Công thành phải biết ý cất cung
Chỉ có Phạm Lãi biết dong buồm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Triều Hán chuộng công cao từng trải
Hán nhiều người lập đại công huân
Tay dao đồ tể làm nên
Huống chi Vệ Hoắc là thân gia trời
Thân gia trời mặt mày rạng rỡ
Quát gió mây người sợ oai hùng
Hỗn Tà ngày ấy cũng vương
Chiếu vua sai lập chiến công biên thuỳ
Chấp kim ngô thiếu chi theo luỵ
Đòn vọt như kỵ uý khác nào
Đô vua kiến tiệp vào chầu
Công nhiên trước điện kiếm đeo đi giầy
Núi Yên Nhiên khắc dài tên họ
Sung Quốc đồ vạch rõ lược phương
Khách Vũ An cướp ruộng nương
Hoắc nô chợ sớm rỡ ruông chẳng nề
Trưng đồ ngọc đem về phủ đệ
Tước ban cho con trẻ cũng hầu
Lâu dài hứa nặng thề sâu
Ơn riêng mưa móc ngày nào không ban
Tựa lại phục tuần hoàn phúc hoạ
Đồ khi thường nghiêng ngả trước nay
Suối giếng tràn đán kêu ngày
Giải lông gí kiếm hoạ lây cả nhà
Vua thu lại đan thư thiết khoán
Vườn thỏ rừng hết nhẵn còn đâu
Con báo ơn bỗng cầm mâu
Ba nghìn nhanh hết giầy châu ai nào
Đất Bắc Mang một bầu không có
Muôn hào hoa như bó đuốc thay
Xe sau thấy vết trước quay
Xe sau chẳng tránh thấy ngay bại tàn
Thảy diệt vong Đậu Điền kém đức
Chùm lên đời Bác Lục công lao
Sóng cao bác thấy thuyền tàu
An nguy biết lúc chuyển chiều buồm quay
Khi công thành biết ngay cung cất
Phạm Lãi riêng rất biết dương buồm
Tác giả làm bài này năm Ung Chính thứ 10, mượn việc triều Hán vịnh cái chết của Niên Canh Nghiêu. Nghiêu tự Lạng Công, người Tương Hoàng Kỳ Hán Quân, chiếu phong Định Tây tướng quân năm Khang Hy 19, ủng hộ Ung Chính đăng cơ có công, được tin yêu. Năm Ung Chính thứ 2, Đại Bối tử Dận Đề làm phủ viễn đại tướng quân, Bình Đinh La Bốc Tạng Đan Tân Thanh Hải, tiến tước nhất đẳng công, nhận trọng thưởng, gia bộc cũng được theo thứ tự mà phong quan. Sau bị Ung Chính ngờ vực, khoác cho tội kéo bè kết đảng, bị hạ ngục vào năm Ung Chính thứ 3, cho tự quyết, hoạ lây đến thân thuộc.

[1] Chỉ người làm nghề giết mổ. Phàn Khoái đại tướng của Lưu Bang đã xuất thân từ đây.
[2] Hai danh tướng đời Hán là Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh.
[3] Thân thích của vua. Vệ Thanh là em của Vệ hoàng hậu vợ Hán Vũ Đế, Hoắc Khứ Bệnh gọi Vệ hậu bằng dì.
[4] Một bộ lạc của Hung Nô thời Hán, sống ở vùng Vũ Uy đến Tửu Tuyền của trung bộ tỉnh Cam Túc ngày nay.
[5] Tên quan, coi việc trị an trong kinh thành.
[6] Thời Cảnh Đế đời Tây Hán đổi quận uý thành đô uý giúp cho quận thú và nắm việc quân sự toàn quận. Kỵ đô uý là chức quan kỵ binh ngang cấp với đô uý.
[7] Đeo kiếm và đi giầy lên điện là đãi ngộ đặc biệt của nhà vua ban cho số ít bề tôi tin yêu.
[8] Tên núi nay là Hàng Ái sơn của nước Cộng hoà Mông Cổ. Đậu Hiến thời hậu Hán đại phá Bắc Thiền Vu, lên núi Yên Nhiên khắc đá ghi công. Đây chỉ công danh hiển hách.
[9] Mưu mẹo và sách lược.
[10] Đại tướng Triệu Sung Quốc thời Tây Hán, tự Ông Tôn, người Thượng Quê, Lũng Tây (nay ở phía tây nam Thiên Thuỷ, Cam Túc), làm hậu tướng quân, phong Dinh Bình hầu. Tây Khương làm phản, ông tiến quân chinh thảo, nhiều lần dâng thư lên triều đình, nêu rõ tính tất yếu của biện pháp chiêu hàng, giữ yên được khu vực này có nhiều cống hiến.
[11] Đại thần Điền Phân đời Tây Hán, năm đầu Vũ Đế phong Vũ An hầu, sau làm thừa tướng, kiêu hoạnh chuyên quyền. Cuối cùng vì súc phạm Vũ Đế, thất sủng ốm chết. Vũ An khách chỉ môn khách của Điền Phân.
[12] Con ở nhà Hoắc Quang. Quang là em khác mẹ của Hoắc Khứ Bệnh, đại thần đời Tây Hán, quyền nghiêng triều đình. Bài Mạch thượng tang trong nhạc phủ đời Hán có câu: “Truyền hữu Hoắc gia nô, Tính Phùng danh Tử Đô; Y ỷ tướng quân thế, Điều tiếu tửu gia Hồ” (Truyền có Hoắc gia nô, Họ Phùng tên Tử Đô; Thế tướng quân dựa dẫm, Trêu gái quán rượu Hồ).
[13] Lời thề khi hoàng đế phong tước.
[14] Ý là hoạ và phúc dựa vào nhau mà chuyển hoá. Lão Tử: “Hoạ hề phúc chi sở ỷ, phúc hề hoạ chi sở phúc” (Hoạ là nơi phúc dựa, phúc là nơi hoạ náu).
[15] Một loại đồ gốm dễ nghiêng đổ, trong chứa nước, một nửa nước thì đứng thẳng, nước đầy thì đổ, rỗng thì nghiêng, người xưa thường đặt bên chỗ ngồi để tự răn.
[16] Chỉ đầy thì hao tổn, vật đến cùng cực thì trở lại phản diện.
[17] Tức chim hạt đán, người xưa cho rằng tiếng chim này kêu là điềm không hay.
[18] Lông trâu làm cái bông ở mũ đội trên đầu, gí kiếm vào cổ. Đây chỉ việc Ung Chính lệnh bắt Niên Canh Nghiêu dùng kiếm tự vẫn.
[19] Chứng từ đế vương ban cho công thần, để nối đời hưởng thụ ưu đãi và đặc quyền miễn tội, thường làm bằng sắt, trên khắc chữ son.
[20] Vườn thỏ, cung uyển của Lương Hiếu Vương đời Hán, ở đây chỉ phủ đệ hoa lệ của Niên Canh Nghiêu.
[21] Giẩy thêu châu ngọc. Sử ký - Xuân Thân Quân truyện: Xuân Thân Quân có hơn ba nghìn khách, thượng khách đều dùng giày thêu ngọc để ra mắt sứ Triệu. Vậy nên dùng để chỉ môn khách.
[22] Tên núi, nay ở đông bắc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Hán Nguỵ đến nay, vương hầu môn khách quý tộc phần nhiều để mộ ở đây.
[23] Ví như sự đời trong nháy mắt thay đổi như đổi đuốc mà đốt.
[24] Đậu Anh và Điền Phân. Đậu Anh là đại thần Tây Hán, là cháu Đậu thái hậu phong Nguỵ Kỳ hầu, sau tranh nhau với Điền Phân bị giết.
[25] Chỉ Hoắc Quang, phong Bác Lục hầu. Tuyên Đế lên ngôi thu binh quyền, hạn chế quyền lực của Quang. Sau khi Quang chết, vợ với tội mưu phản diệt tộc.
[26] Công to chùm lên cả cõi đời.
[27] Từ chữ “Phi điểu tận, nhi lương cung tàng” (Chim hết thì cất cung tốt).
[28] Phạm Lãi công thành lui thân, dong thuyền đi chơi Ngũ Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đức Tiềm » Hán tướng hành