03/12/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anabase
Anabase

Tác giả: Saint-John Perse - Alexis Léger

Nước: Pháp
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 23/07/2007 11:39

 

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

(Trích)

Bài ca

Dưới chiếc lá sắc đồng sinh ra một chú ngựa non. Con người đặt vào bàn tay cho ta trái khổ. Người xa lạ. Người đi qua. Ta cứ ngỡ rằng đang nghe ra những lời về xứ khác... "Chào con gái của ta, dưới những hàng cây lớn nhất".

Bởi Mặt Trời đi vào chòm sao Sư Tử và Người Xa Lạ đặt ngón tay vào miệng kẻ đã chết rồi. Người cười. Người nói chuyện cùng ta về hoa cỏ. Ái chà! Cho những xứ sở này biết bao nhiêu là hơi thở! Thật dễ dàng những con đường của ta! Thật sung sướng biết bao trong những chiếc tù và, còn trong bộ lông có biết bao điều khôn ngoan vì nhục nhã ê chề cho đôi cánh!... "Tâm hồn ta, cô gái trưởng thành, ngươi có tính tình xa lạ với phong cách sống của ta".

Dưới chiếc lá sắc đồng sinh ra một chú ngựa non. Con người đặt vào bàn tay cho ta trái khổ. Người xa lạ. Người đi qua. Và đây là tiếng động vang xa trong sắc đồng cây gỗ. Hoa hồng và nhựa, quà tặng của bài ca! Và tiếng sấm, và tiếng sáo trong nhà! Ái chà. Thật dễ dàng những con đường của ta, trong một năm có biết bao nhiêu là mạo hiểm, và Người xa lạ không giống với một ai, trên những con đường của khắp trái đất này. "Chào con gái của ta, với bộ áo quần đẹp nhất".

VII

Trên mặt đất màu vàng này ta sống chẳng dài lâu...

Mùa hè rộng hơn một vương quốc đang móc vào không gian có nhiều tầng khí quyển. Mặt đất rộng lớn đang trôi bồng bềnh, và những góc nhỏ của mình đang lụi tàn trong tro bụi. Màu của diêm sinh, màu của đồng, màu của những gì tàn lụi, cả mặt đất ngập tràn trong cỏ và hoa đang cháy lên bằng cọng rơm của mùa đông đã qua, từ bọt biển màu xanh cây bầu trời đang lựa màu tím hoa cà từ những dòng nước ép.
Và những mỏ mi ca có biết! Chẳng có một loại ngũ cốc sạch nào trong những chòm râu của gió. Còn ánh sáng như dầu, như mỡ. Xuyên qua khe hở của trăm năm gắn chặt ta vào những chiếc răng của tận cùng, và ta vẫn biết rằng đá làm vấy bẩn lên mang, im lặng cả một đoàn ngập chìm trong ánh sáng, và con tim của ta bắt đầu quan tâm lo lắng về việc ăn châu chấu và mật ong rừng(1).

Những con lạc đà cái lặng lẽ khi cắt lông, bao trùm lên những đường chỉ khâu màu tím, những ngọn đồi di chuyển trong im lặng trên đồng bằng bị đốt thành màu trắng toát như bông, hãy để cho chúng cúi mình, chúng cúi mình trong khói, nơi mà trong đất bụi đang chết những người dân.
Những đường tuyến to lớn lặng lẽ đi vào màu xanh của những cánh đồng nho rộng lớn. Trên những cánh đồng đang chín dần màu tím của tai ương, những đám mây cát đang bay mơ màng trên những dòng sông chết của những thế kỉ mờ xa...


Dịu êm hơn giọng nói trên xác tử thi, dịu êm hơn giọng nói của ngày. Có bao nhiêu dịu dàng trong trái tim người có lẽ nào ta đo được?... "Ta gọi hồn ta! – hồn ta tối tăm vì mùi của ngựa". Một vài con chim trên mặt đất bay về phía tây đang học theo cách bay của những con chim biển...
Phương đông bầu trời màu xám, như miền đất thánh, như màu trắng của người mù, ở đó có những đám mây nhởn nhơ, ở đó có những con bọ cạp đang vần xoay móng guốc. Hơi thở vì khói mà tranh luận với ta, còn trên mặt đất tất cả đang đợi chờ, đợi chờ mặt đất sinh ra những điều kì lạ!...

Vào buổi giữa trưa, khi cây mã đề mở ra hòn đá trên ngôi mộ, một người mắt không mở đang làm tươi mát đôi vai của mình trong giấc ngủ nghìn năm. Những người kỵ sĩ của giấc mộng vĩnh hằng thay cho những hòn đá chết, bằng hơi thở của những con đường vô ích đang cất giọng hướng về ta! Biết tìm ở đâu ra, biết tìm ở đâu ra những người tài xế, những người sẽ ra tay bảo vệ những dòng sông, những dòng sông trong ngày cưới của mình?
Dòng nước vĩ đại sôi lên chuyển động trên mặt đất, và tất cả muối của đất đều run lên trong giấc mộng. Và bỗng nhiên, bỗng nhiên những giọng nói này của ta họ muốn. Các dân tộc hãy nêu gương trên những dòng sông chết, hãy cứ để cho họ gửi lời kêu gọi về những thế kỷ đang phía trước! Hãy giơ đá lên vì danh dự của ta, hãy giơ đá lên trong im lặng đợi chờ và trong sự canh chừng nơi chốn, trên những con đường rộng lớn có một đội kỵ mã bằng đồng!...

(Bóng của một con chim lớn bay vút qua trước mặt ta).

Bài ca

Dừng con ngựa của mình dưới gốc cây, một màu xanh dâng đầy, ta huýt lên một tiếng sáo vô cùng trong sạch, rằng sẽ không có bờ bến hứa hẹn nào ngăn cách, bờ bến nào có thể giữ được sông. (Những chiếc lá buổi sáng màu xanh, những chiếc lá sống theo hình bóng của vinh quang)...

Và không phải để cho một người không buồn bã, nhưng mà khi thức dậy trước bình minh, đứng dưới gốc cây già người ấy dè chừng, khi tựa cằm vào ngôi sao sau chót, người ấy nhìn thấy trong sâu thẳm của bầu trời đói khát những thứ sạch sẽ và to lớn vô cùng, những thứ mà sẽ biến thành vui sướng hân hoan...

Dừng con ngựa của mình dưới gốc cây thì thầm, ta huýt lên một tiếng sáo còn trong sạch hơn thế nữa... Và thế gian sẽ không nhìn thấy ngày này, nếu như họ không còn nữa. Nhưng về người anh em, nhà thi sĩ, sẽ nhận được tin. Người đó lại đã viết ra một thứ thứ thật dịu dàng. Và có một số người đã đọc.
1. Nói về sự chịu ăn uống cực khổ đói khát theo truyền thuyết, khi Giăng tới đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm cho dân chúng (Tân Ước - Mác1: 4-6). Giăng ở đây là Jean Baptiste (thế kỉ I) – nhà tiên tri Do Thái. Sống khổ hạnh trong sa mạc, tập hợp môn đệ và giảng đạo về sự hoán cải nội tâm. Ông rửa tội bằng cách đắm mình xuống sông Giô-đanh (Gioóc-đa-ni). Chúa Giê-su được ông làm lễ rửa tội ở đây (Tân Ước - Mác1: 9).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saint-John Perse » Anabase