20/01/2022 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương 4

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2016 17:44

 

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thấu

Đam San nghỉ một ngày, ngơi một đêm, ở thêm một chiều một sáng. Chàng gọi:

Đam San: Hỡi bà con dân làng, hỡi các em, cách cháu! Hội hè đã vãn, bây giờ chúng ta phải lo việc làm ăn, sửa sang ruộng rẫy, kẻo hụt muối, thiếu thuốc, đến quả kênh, củ ráy cũng không có mà ăn. (nói với tôi tớ) Bớ các con, chúng ta hãy đi phát rẫy, dọn ruộng, hãy đi rừng săn thú nào.

Thế là họ ra đi tìm rừng làm một cái rẫy bảy vạt núi. Họ đa xphát xong cỏ, đốn xong cây. Ít lâu sau đó họ đốt, rồi ai làm cỏ cứ làm, ai cào cứ cào.

Tôi tớ: Ái chà! thế mà chúng ta đã làm cỏ xong, cũng đã cào dọn xong rồi đó. Mưa rào rồi, bớ anh em, ta đi trỉa nào.

Đam San: khoan, khoan, ơ các con. Hãy chờ ta lên ông Trời xin giống về đã.

Nói rồi Đam San ra đi.

Đam San: ông ơi! ới ông ơi! Thả thang xuống cho cháu.

Ông Trời thả xuống một cái thang vàng, Đam San leo lên.

Ông Trời: Cháu lên có việc gì đó? Gấp lắm hả?

Đam San: Không có chuyện gì gấp đâu ông ơi. Cháu chỉ lên xin ông lúa giống thôi.

Ông Trời lấy lúa giống cho Đam San. Ông cho đủ thứ, mỗi thứ một hạt, mỗi thứ một hạt.

Đam San: ông ơi, từng này sao đủ trỉa?

Ông Trời: sao lại không đủ? Cháu cứ trỉa mỗi góc một thứ, mỗi góc một hạt là đủ đấy cháu ạ.

Đam San tụt xuống đất đi về. Về đến nơi chàng ra lệnh

Đam San: ơ nghìn chim sẻ, ơ vạn chim ngói. Ơ tất cả tôi tớ của ta, các người hãy một trăm người vạch luống, một nghìn người chọc lỗ trỉa đi.

Thế là đoàn người nườm nượp ríu rít gieo trỉa. Người kín đen như một đêm không trăng, như một mớ tơ đen vừa nhuộm, ùn ùn như kiến, như mối.

Tôi tớ: chu cha! Thế mà trỉa xong rồi đó ông ạ.

Đam San: bây giờ chúng ta làm chòi giữ rẫy đi.

Chòi rẫy làm xong, Đam San ngủ lại để canh thú rừng đến phá rẫy, đuổi lũ két, lũ vẹt, trông chừng bày hươu nai, lợn rừng, gà rừng, chim sẻ, chim ngói. Còn H’Nhĭ, H’Bhĭ người thì ngồi may áo ở chòi phía đông, người thì ngồi dưới gầm nhà dệt vải.

          *

Đam San nghỉ một ngày, ngơi một đêm, ở không thêm một chiều một sáng.

Đam San: Ơ Y Blim làng Blô, ơ Y blô làng Blang, ơ làng Kang, làng Ana, nơi chôn nhau của những cô gái đẹp. Ơ làng Hoh, làng Hun, nơi cắt rốn của những chàng trai xinh. Các người đi bắt voi về cho ta.

Y Blim, Y Blô: Thưa ông, ông cần voi làm gì ạ?

Đam San: ta muốn cùng các ngươi chiều đi câu, sáng đi bắt cá. Ăn mãi trâu bò ngán rồi. Bây giờ ta muốn ăn con tôm con cua.

Y Blim, Y Blô đi bắt voi.

Y Blim, Y Blô: Ơ Dut, ơ Dut, mày ăn cây le. Ơ Đê, ơ Đê, mày ăn cây lồ ô. Chủ chúng mày, ông Đam San nay muốn chúng mày đưa ông đi bắt cá (hỏi Đam San) ơ ông, ơ ông, ông cho đóng bành nào?

Đam San: voi đực đóng bành mây, voi cái đóng bành guột.

Voi đóng bành rồi Đam San leo lên ra đi. Người đi theo đông như bày catong, đặc như bày thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Đoàn người đến một con suối.

Đam San: ơ các con, ơ các con, tháo bành voi, chúng ta xuống nước nào.

Đoàn người xuống nước. Tức thì cua chết đầy bờ, tôm chết đặc suối, cá sấu trong hang, rắn hổ rắn mai đều kéo nhau nằm dài trên mặt đất.

          *

Giữa lúc đó, danh vang đến thần, tiếng lừng khắp nơi, Mtao Mxây nghe đông tây đâu đâu cũng nói H’Nhĭ là cô gái đẹp thần cho cái giàu, là một cô gái xinh thần cho cái sang. Vì vậy hắn đã cho tôi tớ đi dò la xem sao.

Mtao Mxây: Thế nào các con, nàng đẹp thật chứ các con?

Tôi tớ: Đẹp thật ông à! Đã đẹp gái, đôi bắp chân lại tròn trặn. Váy nàng thì tuyệt vời là đẹp! Nó cứ loang loáng như ánh chớp, anh ánh như sét, rọi lên xóm làng những tia sáng muôn màu.

Mtao Mxây: Ơ các con, ơ các con, vậy thì đóng ngay bành voi cho ta.

Tôi tớ đi bắt voi. Voi đực đóng bành mây, voi cái đóng bành mui. Ngồi trên đầu voi là những chàng trai vạm vỡ. Mtao Mxây là một tù trưởng xinh trai thần cho cái giàu, gông cùm đầy ắp hai bên cổng làng. Lông chân hắn như chải, lông đùi hắn như chuốt, lông mi như trui cứng giăng đều. Mặt hắn như hừng hơi men, như hầm trong nước vang, trâu tơ thấy cũng không dám đi qua trước mặt.

Mtao Mxây đến bến nước của làng, thấy trai gái đang tắm, hắn cất tiếng hỏi.

Mtao Mxây: Ơ các con, ơ các con. Đầu bến nước này là ai? Ai là con chim chút mẹ, ai là đốt cây êdung, đốt dây mniêng[1] ở làng này.

Tôi tớ: Ở đây chỉ có cây mdok, chỉ có cây êbua. Chủ là từ chúng tôi, mà tớ cũng là từ chúng tôi.

Mtao Mxây: Thế ai ở đây là người tên thường được mọi người nhắc tới, số chày giã gạo thường được người ta đếm xem có bao nhiêu?

Tôi tớ: Đây chính là làng chàng Đam San, vị tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiều, vai mang nải hoa đó.

Mtao Mxây đi vào làng.

Mtao Mxây: Ơ mấy mụ thối thây đang đứng ở cối giã gạo! Ơ mấy mụ lòi dom đang cầm chày giã gạo. Ta hỏi các mụ đầu bến nước ở đây là ai, ai là con chim chut mẹ, ai là đốt dây êdung, đốt dây mniêng ở cái làng này? Ai là người đầu làng của các mụ?

Gái làng: Ông lại không biết đó là chàng Đam San, người mà danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây đâu đâu cũng nghe đồn chân không phải xuống đất mà nô lệ vẫn có, chân không phải chạy mà voi vẫn có sao?

Mtao Mxây: Quả đây là một tù trưởng giàu mạnh thật. Một tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiễu vai mang nải hoa thật!

Mtao Mxây đến bãi đầu làng, rồi đến sân làng.

Mtao Mxây: Ơ các con, ơ các con, nhà chàng Đam San đâu?

Tôi tớ: nhà nào nhỏ là nhà giàu. Nhà nào lớn là nhà nghèo. Nhà nào tôi trai, tớ gái cho lợn ăn bằng ching. Nhà nào các sàn sân sau phơi đầy chỉ đỏ. Sàn sân trước phơi đầy chỉ vàng, nhà nào ăm ắp đệm voi, nhà ấy là nhà nghèo đó.

Mtao Mxây: Chà, lũ tôi tớ cái làng này đùa cả với tù trưởng. Thây mẹ chúng mày, l. mẹ chúng mày, cái làng này.

Mtao Mxây đưa mắt ngắm ngôi nhà của Đam San. Nhà dài cả một hơi chiêng, sàn sân rộng cả một hơi ngựa chạy. Tôi tớ xuống thang đi giã gạo như vãi cối, vãi chày. Đĩa khiêl đồng lấp lánh như ánh đèn chai. Cột phơi chỉ thì oằn xuống. Các sào phơi đều trĩu nặng những tà vải sọc rằn. Thịt bò trịt trâu đen nhà. Âu đồng, chậu thau không đâu còn chỗ để. Trong nhà thì xà ngang được khắc chạm, người đi đi, lại lại như trong sương mù. Các cầu thang rộng bằng lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà khiêng một ché đuê vẫn không chật. Đầu sàn sân đẽo hình trăng khuyết, đầu cầu thang đẽo hình mỏ chim ngói. Ngắm nhà một tù trưởng nhà giàu thấy quả là vui thật!

Mtao Mxây xuống voi. Chỉ chồm lên một cái hắn lên hết cầu thang. Hắn dậm chân lên sàn sân, hai lần sàn sân làm như vỗ cánh, bảy vì cột nhà chao qua rồi chao lại. Vung vẩy hai tay làm ra vẻ là người quen biết, hắn ném cái nón của hắng xuống sàn nhà, rồi đến ngồi trên chiếc ghế đánh char. Bọn trẻ con thấy hắn phát sợ, đứa khóc thét lên, đứa la líu lưỡi, cả làng inh lên tiếng khóc là tiếng khóc.

Tôi tớ: Ơ bà, ơ bà. Cả nhà đầy khách. Gian khách đầy người Chăm, những người cầm đầu đang ngồi xúm xít giữa nhà. Có khách người Bih đeo răng cọp. Có khách người Mông đeo răng rắn. Bắp chân họ như trau, bắng đùi họ như chuốt, mu bàn chân họ lấp lánh như những vì sao. Họ ở trần giống như quả dưa gang, như con sóc hoa, trông một người mà cứ thấy hoá hai ba người, bà ạ.

H’Nhĭ bỏ váy cũ, mặc váy mới. Nàng hỏi H’Bhĭ:

H’Nhĭ: Chị đẹp chưa em?

H’Bhĭ: Đẹp rồi đó chị ạ. Đẹp như thế là vừa đủ. Đen rồi đấy chị ạ. Đen chừng ấy là vừa xem.

H’Nhĭ mặc một váy đen như hoa ênăm, như hoa hblê, cái váy từ trên cao ông Trời đã ban cho nàng. Nó ánh như sét, loáng như chớp, rọi lên xóm làng những tia sáng rực rỡ. Búi tóc chải mượt, nàng luôn giữ thật mượt. Búi tóc chải gọn, nàng luôn giữ thật gọn. Cả búi tóc to như độn một chiếc ching mong. Mớ đuôi gà thì đủ để xua ong, vụt mối, lớp kín cả một sàn sân, sum suê như một cây knia nặng bóng. Một trâm đúc cài ngang, một trâm chạm cài dọc giữ búi tóc không cho gió thổi tung, Khắp các xóm làng không đâu có một cô gái như nàng.

H’Nhĭ đi ra gian khách, trông mềm mại như một cánh blô lả ngọn, lả lướt như một cành klông lìa gốc, váy còn ở đây mà người đã ở đằng kia. Vừa đi, chân nàng vừa nhón lên ưỡn ẹo làm duyên, hai tay vung vẩy trông như con gà xù lông, như con bồ chao vỗ cánh, Khi nàng lướt lên trông như diều bay ó liệng, nước lững lời trôi cũng không bằng. Nhỡ chân hụt bước chăng? Nàng liền tần ngần dừng lại hay ngồi xuống. Tiếng nàng nghe lanh lảnh người chưa tới mà tiếng đã vẳng lại.

H’Nhĭ: Ơ yiêng, yiêng đến có việc gì?

Mtao Mxây: Tôi đến chơi thôi vợ yiêng à. Tôi đến không có việc gì cả. Thế yiêng của tôi đi đâu?

H’Nhĭ: Yiêng của yiêng vắng nhà, đang đi rừng, đi suối săn thú, kiếm con cá, con tôm. Ơ yiêng, xin mời yiêng hút miếng thuốc của tôi. Thuốc tôi đẽo bằng rìu, chặt bàng xagac, phát bằng đao. Thuốc lùng bùng nhét ống điếu cứ bung ra, thuốc cháy như cỏ tranh, hút vào rát lưỡi, yiêng hút tạm cho vậy.

Mtao Mxây: Tôi đến nhà vợ yiêng, tôi có thuốc hút. Tôi ở nhà tôi, tôi hút lá mbhiê. Tôi ở trong rừng, tôi hút lá êpang. Khách đến nhà, tôi không có thuốc chia cho khách, vợ yiêng à.

H’Nhĭ trở vào nhà trong đốt một gà mái ấp, giết một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa êpang, sáng như ánh mặt trời. Bắc nồi nấu cơm, chỉ ráo một bãi nước miếng, vừa dập một bà trầu cơm đã chín tới. Nàng xới cơm ra chen hoa da bích ngọc, đơm thức ăn vào bát hoa vẽ cây động đình với con cu xanh đang gù, con tu hú đang hót. Những chén bát này nhà giàu chỉ để ngắm chơi.

H’Nhĭ: Ơ yiêng, ơ yiêng, mời yiêng xơi cơm. Cơm tôi mùi mốc, nước tôi mùi tanh. Gà tôi gà diều tha, nấu cơm mời yiêng là một mụ đàn bà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, xin mời yiêng ăn tạm vậy.

Mtao Mxây: Như thế cũng chẳng sao vợ yiêng à. Tôi đến nhà yiêng tôi mới có cơm ăn. Ở nhà tôi, một quả dưa tôi ăn ban năm, một quả chuối tôi ăn ba ngày, vợ yiêng à.

Mtao Mxây ngồi vào mâm cơm. Hắn bốc mỗi miếng to bằng đầu con chồn, đút miệng mỗi miếng to bằng đầu con gấu. Hắn ăn không biết xấu hổ. Cơm thì chỉ một nhúm, rau thì chỉ một nhón, nhưng thịt gà thì mỗi lần hắn quơ luôn ba miếng. Chốc lát hắn đã thôi. Chốc lát hắn đã ngồi nghỉ.

H’Nhĭ cho đi lấy rượu ché yŭ, ché jăn, những cái ché có tám tai, phải năm đòn khiêng, mười người theo đỡ, ba người đi bẻ lá, năm người cài lá. Một chàng trai cao lênh khênh đi mời dân làng đến uống rượu.Tôi tớ lấy ra ching mung, ching mai, những cái ching có tiếng đồng, tiếng bạc. Cũng lấy từ gùi quý ra những chùm lục lạc tấu lên. Tiếng nhạc làm cho ở dưới rung lên các cây xà máng đến toác ra, làm cho ở trên rung lên các cây quá giang đến gãy gục.

H’Nhĭ: Ơ các con, ơ các con. Ai đánh ching hãy đánh không được bỏ dùi. Ai đánh trống hãy đánh không được dừng tay! Hãy đánh như ông chúng ta xưa từng dạy đánh.

Tôi tớ đổ nước rồi cắm cần vào ché.

H’Nhĭ: Ơ yiêng, ơ yiêng, mời yiêng đến uống. Rượu tôi lờ lợ ngọt, dôn dốt chua. Rượu chẳng ra rượu, mời yiêng uống tạm vậy.

Mtao Mxây: Như thế cũng chẳng sao vợ yiêng à. Có chua có mặn cũng vẫn là rượu. Có đen có xấu cũng vẫn là con gái tù trưởng cơ mà.

Thế rồi hai người mời nhau uống. Uống mãi cho đến mềm nhũn cả người ra đến tận chiều tối.

Mtao Mxây: Chiều tối rồi, vợ yiêng à, tôi về thôi.

Mtao Mxây để lại con dao ngắn của hắn ở bếp khách. Hắn nhảy vọt lên voi ra đi, nhưng ra đến quá cổng làng, hắn quay lại gọi.

Mtao Mxây: Ơ vợ yiêng, ơ vợ yiêng, đưa dùm tôi con dao tôi để quên ở bếp.

H’Nhĭ: Ơ các con, ở các con, đem dao ra cho yiêng Mtao Mxây.

Tôi tớ đem dao ra, Mtao Mxây không chịu nhận.

Mtao Mxây: Ơ vợ yiêng, ơ vợ yiêng. Tôi không ưng người khác đâu. Chính vợ yiêng đem gùm ra tôi mới ưng.

Sai trẻ đi không xong, cho già đi không tới, H’Nhĭ đành mang khó vào thân đi vậy.

H’Nhĭ: Đây, yiêng, con dao của yiêng đây.

H’Nhĭ giơ dao lên mãi chưa tới. Đến khi vừa tới thì Mtao Mxây chộp lấy tay, lôi tuột nàng vào bàng voi. H’Nhĭ la lên

H’Nhĭ: Ối em ơi, Ối Y Suh ơi, ối Y Sah ơi! Chạy báo ngay cho anh biết, người ta đến đánh chị ngay tại nhà, vây chị ngay trong bếp, cướp chị ngay trong rẫy trong nương rồi. Cùm người ta đã tròng, chốt người ta đã đóng, trâu bò người ta đã bắt giữ, chim két chim vẹt người ta đã xiềng cả lại rồi.

Y Suh, Y Sah chạy ngay đi, người cưỡi ngựa đực lưng sóc xia, người cưỡi ngựa cái lưng sóc kênh, leo núi thì ba dải núi toác ra; vượt đồi thì ba đồi tranh bật rễ tung lên. Khiêl của họ kêu lên như có ai đó cầm lắc. Nhạc ngựa của họ kêu lên như có ai đó cầm rung.

H’Nhĭ: Cưỡi những con ngựa ấy thì đến bao giờ đến! Cưỡi những con ngựa ấy thì đến bao giờ tới. Sao không cưỡi những con ngựa đực bất kham, chạy cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Y Suh, Y Sah đã đến suối.

Đam San: ơ các ông bạn. Có chuyệng gì mà ching leo dàn bếp, bậc quyền sang lại đến nhà con chó này? Bỗng dưng các vị lại hạ cố đến nhà tôi lần này?

Y Suh: này ông anh, chúng tôi không rỗi để chơi cái trò nói lối với ông anh đâu nhé.

Đam San: Vậy thì tôi đét các cậu vào đùi, tôi nẻ các cậu vào tay. Tôi hỏi các cậu thế chị các cậu ở làng có khoẻ không?

Y Suh: Khoẻ gì mà khoẻ, chị H’Nhĭ tôi! Cùm người ta đã tròng, chốt người ta đã đóng, bò trâu người ta đã bắt giữ, chim két, chim vẹt người ta đã xiềng lại cả rồi.

Đam San: Đứa nào mà to gan lớn mật, đứa nào mà dám coi mình cao hơn cả non xanh vậy? Há hắn không biết Đam San này là một tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn nhiễu vai mang nải hoa hay sao? Há hắn không nghe danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, cả đến vua chúa cũng biết ta đây không ai bì kịp, không ai sánh tày; ta là một tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn nhiễu vai mang nải hoa; ching ta đang mua, char ta đang sắm, nô lệ gái trai ta đang trả tự do hay sao? Hắn là ai mà dám moi gan hùm, thử gan gấu, muốn nếm xem mật ta đắng hay nhạt vậy?

Y Suh: Người ta bảo hắn là Mtao Mxây, một tù trưởng giàu mạnh, đầu đội khăn nhiễu vai mang nải hoa.

Đam San: ơ nghìn chim sẻ, ơ vạn chim ngói! Ơ tất cả tôi tớ của ta! Bây nhiêu là đủ, bấy nhiêu ở lại. Người ta đi đến đánh đuổi chúng ta trong rẫy, cướp phá chúng ta trong chòi, vườn mía vườn chuối chúng ta người ta đã phá tan hoang. Vậy chúng ta hãy quay về nơi xưa chốn cũ, chúng ta hãy trở về làng chúng ta nào.

Tôi tớ tức thì kẻ vứt vó trên bờ, người vứt vợt dưới nước.

Đam San: Hỡi các bậc cao niên. Hỡi các ông bác già cả! Hỡi các vị có tuổi trong làng, hỡi các vị có tuổi trong nhà. Chúng ta hãy lần theo dấu vết, tìm cho ra kẻ đã giật cối, lôi chày, kẻ đã cướp vợ ta ngay trên đùi ta. Chúng ta hãy lần theo dấu ngựa, phân voi, lần theo con đường của khiêl đao nào!

Đoàn người ra về, đông như bầy catong, đặc như bày thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Họ về đến bãi ngoài làng, rồi vào trong làng.

Đam San: ơ các con, ơ các con! hãy đi bắt trâu cột rượu làm lễ. Lấy rượu năm ché, trâu sổi một con để cúng tổ tiên; rượu bảy ché, trâu đực một con để cúng cầu sức khoẻ cho ta! Ta sẽ đi lùng sục, đi dò hỏi cho kỳ thấy vợ ta. Ơ Y Suh, Y Sah! Ơ những chàng trai có tài ăn nói, giỏi lý lẽ, biết thuyết phục các tù trưởng nhà giàu! Các bạn hãy đi vời về đây từ tây xuống đông các tù trưởng người Mnông tai dài, các tù trưởng người Bih miệng rộng, đầu bịt khăn bỏ mối dài như đuôi vượn, tay mang nỏ, mang tên nhiều như nạng cây, tầng tầng lớp lớp đi rợp núi, rợp rừng không sao kể xiết.

Thế là từ các nơi người ta kéo đên đông nghịt, mù mịt như một đêm không trăng, đen kịt như một mớ tơ đen vừa nhuộm, ùn ùn như kiến, như mối.

Đam San: Hỡi những người anh mặc giáp sắt, hỡi những người em mặc giáp lưới! Anh em là những tay khiêl tài đao giỏi. Anh em có đi với ta không?

Các tù trưởng: Đi đâu thưa anh?

Đam San: Đi đánh một tù trưởng nhà giàu, bắt tù binh, xéo nát đất đai của hắn.

Các tù trưởng: vậy không đi thì còn làm gì nữa?

Đoàn người ra đi đông nghịt, mù mịt như một đêm không trăng, đen kịt như một mớ tơ đen vừa nhuộm, ùn ùn như kiến, như mối. Họ đến bến nước làng Mtao Mxây, tràn vào khu đất làm rẫy, khu rừng bắt cá, khu đất làm vườn. Làng Mtao Mxây khum khum, đường đi lại thaoi thoải lên, thoai thoải xuống. Trâu đen như cà xanh, bò đỏ như cà chín. Nhung nhúc như kiến như mối. Trong làng nhà nhiều như sỏi rải. Ở bến nước các tảng đá bàn đều phẳng lỳ. Thật không còn biết ca ngợi thế nào cái làng của tên tù trưởng nhà giàu này nữa. Bờ rào làng bên dưới giăng dây đồng, bên trên giăng dây sắt. Phía bắc trồng gai êpang, phía nam trồng gai kdriêng. Cổng làng chi chít chông lớn, chông nhỏ, quả cà ném xuống cũng không lọt. Chông lớn nhiều như sỏi cát, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào cũng khó mà thoát thân.Bờ rào tre một lớp hai lớp, bờ rào lồ ô một hàng hai hàng, cổng làng thì đóng ba trụ dày kiên cố.

Lúc này Mtao mxây đang giết lợn giết trâu ăn uống linh đình mừng năm mới. Hoà với ching cái trống to, tiếng ching hlong, tiếng chũm choẹ đang kêu lên rộn rã. Ngoài sàn sân voi đực voi cái ra vào không ngớt. Trên giá treo ching không lúc nào vắng bởi các ching char. Những chuỗi thịt bò, thịt trâu xông khói treo đen cả nhà. Âu đồng chậu thau nhiều không còn chỗ để.

Đam San leo lên nhà Mtao Mxây để dò la nghe ngóng.

Mtao Mxây: Ở các con, ơ các con, coi chừng thằng địch Đam San nghe!

Trong nhà người ta đánh ching. Đam San đứng nghe đánh ching. Người ta ăn thịt bò, Đam San ăn thịt bò. Người ta ăn thịt trâu, Đam San cũng ăn thịt trâu. Đến gần sáng thì chàng tụt xuống đất ra đi. Phập một cái chàng chém đứt các ống nước.

Mtao Mxây: Ơ các con, ơ các con. Coi chừng thằng địch Đam San nghe!

Tôi tớ của Mtao Mxây bước ra sàn sân xem.

Tôi tớ: ơ ông ơi! Người ta chặt vỡ ống nước rồi.

Đam San: ơ yiêng, ơ yiêng! Ra mở cổng! Trời nắng to đang đốt cháy mặt ta đây này.

Mtao Mxây: ra xem ơ các con! Khách nhát hẵng mở cổng. Khách dữ thì chôn cổng lại cho thật chặt nghe!

Bọn tôi tớ ra xem.

Tôi tớ: ông ơi, địch thật rồi.

Mtao Mxây: Địch hả? Người ngợm hắn ra sao?

Tôi tớ: Hông hắn quấn vải đen. Đầu hắn bịt khăn láng. Đúng là một trang tù trưởng trẻ tài ba ông ạ. Khiêl hắn tròn như đầu cú, gươm hắn ánh như mặt trời. Khi ở trần hắn giống quả dưa gang. Khi ngồi thu lu hắn giống con sóc hoa, trông cứ như là hai ba người vậy ông ạ!

Mtao Mxây: Êu, êu! Ớ cái con mực đực. Lên đây mà ăn cơm cháy của vợ hai chúng ta đã nào.

Đam San: Bớ các con, xô đổ cái bờ rào này đi xem nào.

Bọn tôi tớ Đam San có bao nhiêu người đều xúm lại xô, nhưng bờ rào không chuyển. Đến lượt anh em vợ của Đam San thay phiên nhau vào xô, bờ rào cũng chỉ gãy được một lớp.

Y Suh, Y Sah: Chu cha ông anh ơi! Chúng tôi chỉ xô được đến thế thôi. Ông anh có đánh đau, có giết chết, có vứt chúng tôi như đồ bỏ đi cũng đành vậy.

Đam San: Hỡi những người anh mặc giáp sắt, hỡi những người em mặc giáp lưới! Hỡi những trang tù trưởng tài ba xinh đẹp, các anh vào xô xem nào!

Các tù trưởng: Ông anh ơi! Chúng tôi cũng chịu. Anh có giết chết, có vứt chúng tôi như đồ bỏ đi chúng tôi cũng không làm gì hơn được.

Đam San: Sao thế nhỉ? Té ra cứt các người không đủ đầy một ống le, dái các người không đủ đầy một ống lồ ô, não các người không đủ đầy sọ các người à? Sai trẻ đi không xong, cho già đi không tới, ta đành phải ra tay ư?

Nói rồi Đam San xô một cái cả cái bờ rào làng Mtao Mxây đổ lăn kềnh. Người của Đam San đông như bày catong, đặc như bày thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối, tràn vào sân làng.

Nhà Mtao Mxây cột sàn sân đẽo hình trăng khuyết, đầu cầu thang đều đẽo hình mỏ chim ngói. Ngôi nhà của lão tù trưởng nhà giàu này quả là đẹp thật. Cầu thang rộng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà khiêng một ché đuê vẫn không sợ chật.

Đam San: Ơ yiêng, ơ yiêng, xuống đây! Ta thách ngươi đọ đao với ta đấy.

Mtao Mxây: tao không xuống đâu yiêng ơi! Tay ta đang còn bận ôm vú vợ hai chúng ta ở trên nhà.

Đam San: Xuống, yiêng! Xuống, yiêng! Ngươi không xuống ư? Ta sẽ bổ đôi cái sàn sân của người cho mà xem. Ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của ngươi cho mà xem!

Mtao Mxây: Khoan, khoan yiêng! Để ta xuống! Không được đâm ta khi ta đang xuống đó nghe.

Đam San: Sao ta lại đâm ngươi khi người đang xuống? Ngươi xem cả con trâu cái của nhà ngươi trong chuồng, ta nào có thèm đâm đâu.

Mtao Mxây: ta rất sợ ngươi đâm ta khi ta đang đi.

Đam San: Sao ta lại đâm ngươi khi đang đi? Ngươi xem, cả con heo nái của nhà ngươi dưới đất, nào ta có thèm đâm đâu.

Thế là Mtao Mxây phải xuống. Khiêl hắn tròn như đầu cú. Giáo hắn óng ánh như cái cầu vồng. Trông hắn dữ tợn như một vị thần. Hắn đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo, giữa một đám đông mịt mù như trong sương sớm.

Đam San: ngươi múa trước đi ơ yiêng.

Mtao Mxây: Ngươi mới là người múa trước, ơ yiêng. Ta như gà làng mới mọc cựa êchăm, chưa ai dẫm phải mà đã gãy mất cánh.

Đam San: Ngươi cứ múa đi, ơ yiêng.

Mtao Mxây rung khiêl múa vậy. Khiêl hắn kêu lạch xạch như quả mướp khô. Hắn múa một mình, Đam San khôngnhúc nhích.

Đam San: Ngươi múa một mình, múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy ngưoi học ai vậy?Ngươi múa chơi đó phải không yiêng?

Mtao Mxây: Ta học ai à? Có cậu ta học cậu. Có bác, ta học bác. Có thần Rồng, ta học thần Rồng.

Đam San: Thế à yiêng? ta thì đâu có cậu mà học cậu, đâu có bác mà học bác! Chỉ có hai ta đấy, ngươi múa đi ta xem nào.

Mtao Mxây: Thế ngươi không biết ta đây là một người đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, giẫm nát đất đai thiên hạ hay sao?

Đam San: Vậy thì ngươi hãy xem ta đây.

Đam San rung khiêl múa. Một lần xốc tới chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây. Còn Mtao Mxây thì bước thấp bước cao chạy hết bãi tây sang bãi đông. Hắn vung đao chém đánh phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái chão cột trâu.

Đam San: sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta ngươi dành làm gì?

Đến lúc này Mtao Mxây bảo H’Nhĭ quăng cho hắn một miếng trầu, nhưng Đam San đớp được miếng trầu. Chàng nhai trầu, sức chàng tăng lên gấp bội.

Đam San: Bớ Yiêng, bây giờ ngươi lại chạy ta đuổi coi.

Thế là Đam San lại múa. Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng khiêl đồng. Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng khiêl kênh. Khi chàng vừa múa vừa chạy, ba quả núi toác ra, ba đồi tranh bật rễ tung bay. Cây giáo thần, cây giáo dính đầy những oan hồn của chàng nhằm đùi Mtao Mxây phóng tới, nhưng không thủng. Chàng đâm vào người Mtao Mxây, cũng không thủng. Đến lúc này Đam San đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ, chàng mộng thấy ông Trời.

Đam San: Ôi chao! Chết mất thôi ông ạ. Cháu đâm hắn mãi mà không thủng.

Ông Trời: Thế hả cháu! Vậy thì cháu lấy một cái chày cụt ném vào vành tai hắn là được.

Đam San bừng tỉnh, chộp ngay một cái chày cụt ném trúng vành tai kẻ địch. Cái giáp của Mtao Mxây tức thì rơi loảng xoảng. Mtao Mxây tháo chạy. Hắn tránh quanh chuồng lợn Đam San phá tan chuồng lợn. Hắn tránh quanh chuồng trâu, Đam San phá tan chuồng trâu. Cuối cùng hắn ngã lăn quay ra đất.

Mtao Mxây: ơ yiêng! Ơ yiêng! Để ta làm lễ cầu phúc cho yiêng một trâu! Ta cho thêm yiêng một voi.

Đam San: Ngươi còn cúng trâu cầu phúc cho ta làm gì? Chẳng phải vợ ta ngươi đã cướp, đùi ta ngươi đã đâm rồi sao?

Nói rồi Đam San đâm phập một nhát, cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường.

Đam San nói với tôi tớ Mtao Mxây: Ơ nghìn chim sẻ, ơ vạn chim ngói. Ơ tất cả tôi tớ có mặt ở đây. Các người có đi với ta không?

Chàng gõ vào một nhà trong làng Mtao Mxây.

Dân làng: sao chúng tôi lại không đi? Tù trưởng chúng tôi đã chết rồi, lúa chúng tôi đã mục rồi. Chúng tôi còn ở với ai?

Đam San gõ vào xà máng, đập vào phên tất cả các nhà trong làng.

Dân làng: sao chúng tôi lại không đi, nhưng bác ơi, xin bác chờ chúng tôi quét cái bếp và cho lợn ăn cái đã.

Đam San lại gõ vào xà máng, đập vào phên mỗi nhà trong làng.

Đam San: Ơ tất cả dân làng này, các người có đi với ta không? Tù trưởng các người đã chết, lúa các người đã mục. Ai chăn ngựa hãy đi bắt ngựa. Ai giữ voi hãy đi bắt voi. Ai giữ trâu hãy đi lùa trâu về.

Dân làng: Không đi sao được? làng chúng tôi phía bắc đã mọc cỏ gấu, phía nam đã mọc cà hoang. Người nhà giàu cầm đầu chúng tôi nay đã không còn nữa.

Đoàn người đông như bày catong, đặc như bày thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Thế là Đam San nay càng thêm giàu có, ching lắm, char nhiều. Tôi tớ mang của cải về nhiều như ong đi chuyển nước, như vò vẽ đi chuyển hoa, như bày trai gái đi bến nước làng cõng nước.

Họ đến bãi ngoài làng, rồi vào làng.

Đam San: Ơ các con, ơ các con. Hãy đi lấy rượu bắt trâu. Rượu năm ché, trâu sổi một con để cúng thần, cáo tổ tiên, cầu sức khoẻ cho ta mới đi đánh kẻ thù, bắt tù binh, giẫm nát đất đai một tù trưởng nhà giàu về. Rượu bảy ché, trâu bảy con để cúng thần, cầu cho ta được bình yên vô sự, nạn khỏi, tai qua, lớn lên như sông nước, cao lên như cây rừng, không còn ai bì kịp. Hỡi anh em trong nhà, hỡi bà con trong làng, xin mời tất cả đến với ta. Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng năm mới, chúng ta sẽ ăn lợn ăn trâu, đánh lên các ching cái, trống to, đánh lên các ching hlong, hoà nhịp cùng các chũm choẹ, xoa sao cho kêu lên rộn rã; để voi đực voi cái ra vào sàn hiên không ngớt; dây ching dây knă không lúc nào vắng bớt trên giá treo ching; các chuỗi thịt trâu, thịt bò treo đen cả nhà, chậu thau, âu đồng nhiều không còn chỗ để.

Tôi tớ: Đánh ching nào, thưa ông?

Đam San: hãy đánh lên các ching mung, ching mai, những cái ching có tiếng đồng, tiếng bạc. Hãy lấy từ gùi quý ra các chùm nhạc rung lên. Hãy đánh lên cho ở dưới vỡ toác các cây xà máng, gãy nát các cây xà ngang. cho tiếng ching vang vọng khắp đó đây, khiến voi, tê giác trong rừng phải ngừng cho con bú; ếch nhái dưới gầm sàn phải ngừng kêu, kỳ nhông ở giữa bãi phải lặng thinh cả ngày đêm, để nghe tiếng ching ăn đông uống vui như mừng mùa khô năm mới của ta vậy.

Thế là Đam San mở hội ăn đông uống vui như mừng mùa khô năm mới. Nhà Đam San đầy ắp khách, tôi trai, tớ gái không còn chỗ len chân, các khách tù trưởng đều từ phương xa đến. Đam San nằm trên võng, tóc thả trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới là một cái nong hoa. Chàng mở tiệc ăn uống linh đình, thịt lợn thịt trâu ăn không ngớt. Thịt lợn ăn đến cháy đen hết ống le, thịt dê ăn đến cháy đen hết ống lồ ô. Tiết bò tiết trâu đọng đen khắp sàn sân, dây ching dây knă giăng như mạng nhện, chỉ vàng chỉ đỏ như hoa dam piết. Cảnh đó thời ông bác, ông cậu xưa kia làm gì mà có.

Liên miên ngày không biết có chiều, đêm không biết có sáng. Đam San uống không biết chán. Cả một vùng nhão ra như nước. Lươn trong hang, giun trong bùn, rắn hổ rắn mai đều chui lên nằm trên cao sưởi nắng. Ếch nhái dưới gầm nhà, kỳ nhông ngoài giữa bãi thì kêu lên inh ỏi suốt ngày đêm. Các chàng trai đi lại ngực đụng ngực. Các cô gái đi lại vú đụng vú. Cảnh làng một tù trưởng nhà giàu sao mà vui thế. Rõ ràng đây là một tù trưởng đang giàu lên, ching lắm, char nhiều. Rõ ràng đây là một tù trưởng giàu có, có ching đống voi bầy, có bè bạn như nêm, như xếp. Làm sao mà có được một tù trưởng giàu có, đầu đội khăn nhiễu vai mang nải hoa, đánh đâu đập tan đó, vây đâu phá nát đó như chàng?

Vì vậy, danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây đâu đâu cũng nghe danh tiếng Đam San. Từ khắp mọi miền người ta khiêng rượu, khiêng lợn đến. Cả miền Radeh Êga ai ai cũng ca ngợi Đam San là một trang dũng tướng chắc chết mười mươi vẫn không lùi. Ngực quấn chéo một tấm mền chiến, mình khoác một tấm áo sọc rằn, tai đeo nụ, sát bên mình lỉnh kỉnh đủ thứ giáo gươm. Đôi mắt linh lợi như mắt con choi choi ăn bùn non. Chàng hiện ra là một trang tù trưởng mới giàu lên, đang tràn đầy sức trai, tiếng tăm lẫy lừng. Bắp chân chàng to bằng cây xà ngang. Bắp đùi chàng to bằng ống bễ. Sức chàng ngang sức voi đực. Hơi thở chàng ầm ầm tựa sấm dậy. Chàng nằm sấp thì gãy rầm sàn. Chàng nằm ngửa thì gãy xà dọc. Đam San vốn đã ngang tàng từ trong bụng mẹ.

Tiệc tùng linh đình, ăn uống đông vui kéo dài suốt cả mùa khô. Đến đây rượu đã nhạt, ché đã phai, mọi người ra về, ai về nhà nấy.
[1] Các biểu hiện cho người chủ làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chương 4