25/04/2024 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXXIV
Inferno: Canto XXXIV

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 31/12/2006 22:59

 

Nguyên tác

«Vexilla regis prodeunt inferni
verso di noi; però dinanzi mira»,
disse 'l maestro mio «se tu 'l discerni».

Come quando una grossa nebbia spira,
o quando l'emisperio nostro annotta,
par di lungi un molin che 'l vento gira,

veder mi parve un tal dificio allotta;
poi per lo vento mi ristrinsi retro
al duca mio; ché non lì era altra grotta.

Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l'ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro.

Altre sono a giacere; altre stanno erte,
quella col capo e quella con le piante;
altra, com'arco, il volto a' piè rinverte.

Quando noi fummo fatti tanto avante,
ch'al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch'ebbe il bel sembiante,

d'innanzi mi si tolse e fé restarmi,
«Ecco Dite», dicendo, «ed ecco il loco
ove convien che di fortezza t'armi».

Com'io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch'i' non lo scrivo,
però ch'ogne parlar sarebbe poco.

Io non mori' e non rimasi vivo:
pensa oggimai per te, s'hai fior d'ingegno,
qual io divenni, d'uno e d'altro privo.

Lo 'mperador del doloroso regno
da mezzo 'l petto uscìa fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,

che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant'esser dee quel tutto
ch'a così fatta parte si confaccia.

S'el fu sì bel com'elli è ora brutto,
e contra 'l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui proceder ogne lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand'io vidi tre facce a la sua testa!
L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

l'altr'eran due, che s'aggiugnieno a questa
sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:

e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla.

Sotto ciascuna uscivan due grand'ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid'io mai cotali.

Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:

quindi Cocito tutto s'aggelava.
Con sei occhi piangea, e per tre menti
gocciava 'l pianto e sanguinosa bava.

Da ogne bocca dirompea co' denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.

A quel dinanzi il mordere era nulla
verso 'l graffiar, che talvolta la schiena
rimanea de la pelle tutta brulla.

«Quell'anima là sù c'ha maggior pena»,
disse 'l maestro, «è Giuda Scariotto,
che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena.

De li altri due c'hanno il capo di sotto,
quel che pende dal nero ceffo è Bruto:
vedi come si storce, e non fa motto!;

e l'altro è Cassio che par sì membruto.
Ma la notte risurge, e oramai
è da partir, ché tutto avem veduto».

Com'a lui piacque, il collo li avvinghiai;
ed el prese di tempo e loco poste,
e quando l'ali fuoro aperte assai,

appigliò sé a le vellute coste;
di vello in vello giù discese poscia
tra 'l folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là dove la coscia
si volge, a punto in sul grosso de l'anche,
lo duca, con fatica e con angoscia,

volse la testa ov'elli avea le zanche,
e aggrappossi al pel com'om che sale,
sì che 'n inferno i' credea tornar anche.

«Attienti ben, ché per cotali scale»,
disse 'l maestro, ansando com'uom lasso,
«conviensi dipartir da tanto male».

Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso,
e puose me in su l'orlo a sedere;
appresso porse a me l'accorto passo.

Io levai li occhi e credetti vedere
Lucifero com'io l'avea lasciato,
e vidili le gambe in sù tenere;

e s'io divenni allora travagliato,
la gente grossa il pensi, che non vede
qual è quel punto ch'io avea passato.

«Lèvati sù», disse 'l maestro, «in piede:
la via è lunga e 'l cammino è malvagio,
e già il sole a mezza terza riede».

Non era camminata di palagio
là 'v'eravam, ma natural burella
ch'avea mal suolo e di lume disagio.

«Prima ch'io de l'abisso mi divella,
maestro mio», diss'io quando fui dritto,
«a trarmi d'erro un poco mi favella:

ov'è la ghiaccia? e questi com'è fitto
sì sottosopra? e come, in sì poc'ora,
da sera a mane ha fatto il sol tragitto?».

Ed elli a me: «Tu imagini ancora
d'esser di là dal centro, ov'io mi presi
al pel del vermo reo che 'l mondo fóra.

Di là fosti cotanto quant'io scesi;
quand'io mi volsi, tu passasti 'l punto
al qual si traggon d'ogne parte i pesi.

E se' or sotto l'emisperio giunto
ch'è contraposto a quel che la gran secca
coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto

fu l'uom che nacque e visse sanza pecca:
tu hai i piedi in su picciola spera
che l'altra faccia fa de la Giudecca.

Qui è da man, quando di là è sera;
e questi, che ne fé scala col pelo,
fitto è ancora sì come prim'era.

Da questa parte cadde giù dal cielo;
e la terra, che pria di qua si sporse,
per paura di lui fé del mar velo,

e venne a l'emisperio nostro; e forse
per fuggir lui lasciò qui loco vòto
quella ch'appar di qua, e sù ricorse».

Luogo è là giù da Belzebù remoto
tanto quanto la tomba si distende,
che non per vista, ma per suono è noto

d'un ruscelletto che quivi discende
per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso,
col corso ch'elli avvolge, e poco pende.

Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ IX. Ngục thứ tư (Giudecca): Luisife và ba tên tội phạm lớn nhất của nhà thờ: Juda, Bruto và Cassio. Hai nhà thơ trở về trần thế.

Đoàn cờ lệnh của Diêm vương đang tiến
,
Về phía chúng ta. Thầy tôi bảo:
"Con hãy nhìn phía trước, xem có thấy gì không?"

Tôi thấy ở đàng xa như có đám sương mù dầy đặc,
Bốc lên, hay khi đêm xuống trên bán cầu chúng ta,
Hiện ra cái cối xay mà gió đang xoay cánh.

Cái mà tôi thấy lúc đó trông giống như vậy,
Để tránh gió tôi nép vào sau lưng thầy hướng dẫn,
Vì cũng không có chỗ ẩn nấp nào khác.

Nay tôi vẫn run lên khi viết lại điều đó,
Tôi đã ở nơi băng bao bọc toàn bộ các âm hồn,
Trong băng, họ trong suốt như cọng rơm trong thuỷ tinh.

Kẻ thì nằm, kẻ thì đứng
Kẻ này đứng bằng đầu, kẻ kia trên hai chân,
Một kẻ khác thì uốn vòng cung, mặt hướng về hai chân.

Khi chúng tôi tiến đến khá gần,
Vì thầy tôi muốn chỉ cho tôi thấy,
Tạo hoá đã tạo ra một nhân vật đẹp biết bao!

Người đứng tránh ra trước tôi và bảo tôi dừng lại:
Đây là Dite - người nói - và đây là nơi
Con phải tự trang bị thêm lòng dũng cảm".

Lúc đó tôi lạnh cứng người và không còn sức lực
Tôi không thể hỏi gì thêm hỡi bạn đọc và tôi cũng không thể viết ra,
Vì mọi lời nói sẽ là quá ít ỏi!

Tôi chưa chết nhưng cũng không còn sống,
Nếu bạn có trí thông minh, xin hày đoán xem,
Lúc đó tôi như thế nào, không sống mà cũng không chết.

Ở đó vị hoàng đế của vương quốc đau thương
Nhô nửa mình ra khỏi lớp băng,
Tôi có thể so tầm vóc mình với vị khổng lồ.

So những khổng lồ với cánh tay của Dite
Từ đó có thể hình dung ra toàn bộ,
Sao cho tương ứng với các phần khác.

Xưa hắn đẹp thế mà nay sao xấu vậy!
Nó đã dám nổi dậy chống lại người tạo ra nó,
Và mọi điều xấu đều từ đó mà ra.

Ôi kinh ngạc biết bao đối với tôi,
Khi tôi thấy hắn có những ba mặt,
Một mặt ở phía trước toàn màu đỏ.

Hai mặt nữa bổ sung cho mặt thứ nhất,
Nối liền nhau với đỉnh đầu,
Ở phía trên, chính giữa mỗi vai.

Mặt phía phải như nửa vàng, nửa trắng
Còn mặt trái trông tựa những người,
Tới từ xứ sở sông Nilo chảy xuống

Dưới mỗi mặt dương ra đôi cánh lớn,
Với kích thước một con chim to như đáng phải có,
Tôi chưa từng thấy ngoài biển những cánh buồm to như thế,

Chúng  không có lông chim mà giống cánh dơi,
Và mỗi khi vỗ cánh,
Thì lại tạo ra luồng gió lạnh.

Làm cho đầm Cosito đóng băng,
Hắn khóc với sáu con mắt và từ ba cái cằm,
Rỏ xuống nước mắt và bọt mép lẫn máu.

Trong mỗi miệng, hắn dùng răng,
Nhai một kẻ phạm tội, như một máy nghiền,
Thế là cùng một lúc, hắn hành hạ ba người

Đối với tên ở đằng trước, vết cắn chẳng thấm gì,
Sơ vỡí những vết cào, đôi khi bóc hết,
Toàn bộ da dọc sống lưng.

"Âm hồn ở trên chịu hình phạt nặng nhất,
Thầy tôi nói - đó là Juda Icariote,
Đầu nó ở trong mõm, ở phía ngoài đôi chân giãy dụa.

Hai kẻ khác đầu chúc xuống dưới,
Kẻ bị treo từ cái mỏm đen là Bruto
Hãy nhìn nó quằn quại mà không kêu một tiếng.

Còn tên kia chân tay to khỏe là Cassio
Nhưng đêm đã trở lại và bây giờ,
Phải đi thôi vì chúng ta đã xem rất cả".

Như thầy muốn, tôi ôm hôn cổ người,
Thầy đã chọn đúng lúc và nơi thích hợp.
Khi các cánh kia dang rộng.

Thầy nắm vào sườn đầy lông lá,
Rồi từ túm này sang túm khác để trèo xuống.
Giữa đám lông rậm và các vỏ băng.

Khi chúng tôi xuống đến chỗ,
Đùi khớp và háng nhô ra,
Thầy hướng dẫn của tôi mệt nhọc và lo sợ,

Lộn đầu xuống nơi hai chân,
Và bám vào lớp lông để trèo lên,
Đến nỗi tôi tưởng thầy quay lại Địa ngục.

Thầy nói, thở hổn hển như một người kiệt sức,
"Hãy bám cho chắc, chính với những bậc thang này
Chúng ta sẽ rời khỏi chốn bao đau khổ này".

Rồi ra khỏi nơi đó, nhờ một lôt hổng của mỏm đá,
Thầy đặt tôi ngồi cạnh lối ra,
Vừa đi tới với những bước chân thận trọng.

Tôi ngước mắt nhìn lên và tưởng lại trông thấy Luisifero
Như khi tôi vừa rời hắn ra đi,
Nhưng tôi lại thấy hai chân nó giơ lên không,

Lúc đó tôi cực bối rối,
Những kẻ thô thiển chắc đã nghĩ
Điểm tôi vượt qua là đâu,

"Hãy đứng kên đi, thầy bảo tôi
Hành trình còn dài mà đường thì xấu,
Và mặt trời đã tới gần nửa buổi."

Nơi chúng tôi đang đứng không phải là một phòng cung điện.
Mà chỉ là một hang động tự nhiên,
Nền gồ ghề và không một chút ánh sáng.

Khi đã đứng lên, tôi nói:
"Thưa thầy, trước khi rời chốn vực sâu này.
Xin thầy nói đôi lời để con khỏi điều lầm lẫn.

Băng đâu cả rồi, và người này sao lại chúc đầu xuống dưới
Và tại sao lại cần ít giờ thế
Để mặt trời chuyển từ tối đến sáng?"

Và người trả lời: "Con vẫn còn hình dung,
Ở phía bên kia trung tâm nơi ta đã túm lông,
Con trùng ghê tởm đang khoét thủng thế giới,

Con đã ở bên ấy trong thời gian ta trèo xuống,
Nhưng khi ta quay lại con đã vượt qua điểm ấy,
Nơi từ mọi phía các sức nặng đều hướng vào.

Và bây giờ con đã ở bán cầu dưới
Đối xứng với bán cầu che phủ miền khô ráo,
Dưới đỉnh bán cầu đó đã qua đời.

Một con người được sinh ra và sống không tội lỗi,
Con đang đứng trên quả cầu nhỏ,
Và mặt kia là vùng Giudecca.

Ở đây là ban ngày thì bên kia là buổi tối,
Và cái tên có bộ lông làm thang cho ta xuống,
Vẫn bị trồng ở đó như trước kia.

Chính ở phía bên bày đó đã rơ từ trời xuống,
Và quả đất xưa kia trải rộng đến đây,
Vì khiếp sợ nó đã trốn xuống biển.

Và chạy đến bán cầu của chúng ta,
Có thể để trốn nó mà để lại khoảng trống này,
Cái mà người ta thấy trên cao là nơi nó nhô lên".

Có một nơi ở đằng kia, cách xa Bendebu,
Cũng trải dài bằng cái hang này,
Nhìn bằng mắt không thể thấy, nhưng nghe được.

Tiếng con suối nhỏ chảy xuống đó,
Qua một lỗ nhỏ trong đá mà nước đã xuyên thủng,
Theo dòng chảy nó mở ra và dốc xuống thoai thoải.

Thầy hướng dẫn và tôi theo con đường khuất đó,
Chúng tôi trở lại thế giới sáng sủa,
Và chẳng một chút quan tâm đến việc nghỉ ngơi!

Chúng tôi trèo lên, thầy thứ nhất, tôi thứ hai,
Cho đến khi, cuối cùng thấy được những sự vật đẹp đẽ,
Mà trời chuyên chở và theo một lỗ tròn nhỏ,
Chúng tôi đi ra từ đó và thấy lại các vì sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc XXXIV