25/07/2024 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Địa dư và lịch sử nước nhà

Tác giả: Ngô Quý Siêu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/01/2024 22:24

 

Năm châu quanh mặt địa cầu,
Á châu thứ nhất, Mỹ châu thứ nhì.
Châu Âu, châu Úc, châu Phi;
Mỗi châu mỗi giống phân chia rành rành.
Giống vàng, giống trắng tinh anh,
Giống đen, giống đỏ, giống xanh ngu hèn.[1]
Cõi đời là cuộc đua chen,
Giống hay thì sống, giống hèn thì sa.
Lạc Long là tổ nước ta,
Sinh ra từ trước gọi là Đại Nam.
Lịch niên hơn bốn nghìn năm,
Hoàng dân phỏng độ hai lăm triệu người.
Ba mươi sáu tỉnh chạy dài,
Năm trăm phủ huyện trong ngoài hai kinh.
Thăng Long là đất Hà Thành,
Lý, Trần, Lê đóng triều đình ở đây.
Tuyên Quang, Hưng Hoá, Sơn Tây,
Thái Nguyên, thành Lạng, Lào Cai, Cao Bằng.
Hưng Yên, Nam Định, Bắc Ninh,
Hải Dương, An Quảng gần quanh Hải Phòng.
Tiện thay sông Nhị một dòng,
Thuyền xuôi lại ngược, dầu lòng thánh thơi.
Tản Viên, Tam Đảo ngất trời,
Rừng ngang một dải liền mười sáu châu.
Đồng Tụ Long, thiếc sông Ngâu;
Tiền rừng bạc bể dễ đâu sánh tày.
Phủ Thừa Thiên cách nước mây,
Trấn xưa Thuận Hoá, ngày rày hoàng kinh.
Trong thì Quảng Trị, Quảng Bình,
Ngoài thì Quảng Ngãi với thành Quảng Nam.
Qua Ba Dội lại đèo Ngang,
Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An cũng gần.
Xa xa dãy núi Hải Vân,
Này Bình Định, nọ trước Quy Nhơn đó mà.
Cao Man giáp cõi bao xa,
Kia Ai Lao với Tiêm La gần kề.
Xem trong sáu tỉnh Nam Kỳ,
Ruộng nương nhiều, rộng kém gì mọi nơi.
Xà cừ, vân mẫu, hạt trai,
San hô, tê giác, đồi mồi, tượng nha.
Kỳ Quảng Nam, quế Thanh Hoa,
Nghìn thu thiên bảo vật hoa đâu tày.
Nước non vẫn nước non này,
Từ xưa che chống vần xoay mấy người.
Đổng vương chẳng nói chẳng cười,
Ầm ầm ngựa sắt tơi bời Ân binh.
Lĩnh Nam hơn bốn mươi thành,
Hai bà Trưng nữ đạp bình như không.
Triệu Ẩu cũng khách má hồng,
Chỉ non thề bể chẳng dong giặc thù.
Cờ đào thẳng trỏ sang Ngô,
Một tay Thường Kiệt hai châu tan thành.
Ba lần đánh vỡ Nguyên binh.
Đức Trần Hưng Đạo uy linh ai bì.
Bắt Toa Đô, giết Mã Nhi,
Bạch Đằng giang ấy là bia muôn đời.
Lam Sơn quân kéo rợp trời,
Tiếng ông Lê Lợi là người kỳ năng.
Bắt Mộc Thạnh, giết Liễu Thăng,
Núi muôn trùng giẫy cho bằng mới thôi.
Đã sinh cùng giống cùng nòi,
Cùng trong đất nước là người đồng thân.
Phải coi ruột thịt cho gần,
Phải thương phải xót quây quần lấy nhau.
Phúc cùng hưởng, hoạ cùng đau,
Một gan một dạ ghi sâu chữ đồng.
May ra trời cũng chiều lòng,
Đời đời để giống Lạc Hồng này cho.
Gió thu hiu hắt song hồ,
Sử xanh còn đó, địa đồ còn đây.
Mấy câu mượn bút giãi bày,
Xin người trong nước non này cùng nghe.
[1] Tư tưởng phân biệt chủng tộc này không còn phù hợp với ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quý Siêu » Địa dư và lịch sử nước nhà