29/03/2024 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố Descartes
Rue Descartes

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2016 16:07

 

Nguyên tác

Mijając ulicę Descartes
Schodziłem ku Sekwanie, młody barbarzyńca w podróży
Onieśmielony przybyciem do stolicy świata.
Było nas wielu, z Jass i Koloszwaru, Wilna i Bukaresztu, Sajgonu i Marakesz,

Wstydliwie pamiętających domowe zwyczaje
O których nie należało mówić tu nikomu:
Klaśnięcie na służbę, nadbiegają dziewki bose,
Dzielenie pokarmów z inkantacjami,
Chóralne modły odprawiane przez panów i czeladź.

Zostawiłem za sobą pochmurne powiaty.
Wkraczałem w uniwersalne, podziwiając, pragnąc.

Następnie wielu z Jass i Koloszwaru, albo Sajgonu albo Marakesz

Było zabijanych ponieważ chcieli obalić domowe zwyczaje.

Następnie ich koledzy zdobywali władzę
Żeby zabijać w imię pięknych idei uniwersalnych.

Tymczasem zgodnie ze swoją naturą zachowywało się miasto,

Gardłowym śmiechem odzywając się w ciemności,
Wypiekając długie chleby i w gliniane dzbanki nalewając wino,

Ryby, cytryny i czosnek kupując na targach,
Obojętne na honor i hańbę i wielkość i chwałę,

Ponieważ to wszystko już było i zmieniło się
W pomniki przedstawiające nie wiadomo kogo,
W ledwo słyszalne arie albo zwroty mowy.

Znowu opieram łokcie o szorstki granit nabrzeża,
Jakbym wrócił z wędrówki po krajach podziemnych
I nagle zobaczył w świetle kręcące się koło sezonów

Tam gdzie upadły imperia, a ci co żyli, umarli.
I nie ma już tu i nigdzie stolicy świata.
I wszystkim obalonym zwyczajom wrócono ich dobre imię.
I już wiem, że czas ludzkich pokoleń niepodobny do czasu Ziemi

A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam:
Jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem
Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie.

I co mnie w życiu spotkało było słuszną karą,
Która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Vòng qua phố Descartes
tôi đi về phía sông Sein
một đứa mọi trẻ ranh
rụt rè chu du đến thủ đô thế giới

Chúng tôi nhiều người
đến từ Jass, Koloshvar, Vilno
Bukaret, Sài Gòn và Marakesh
xấu hổ khi nhớ lại những tập tục gia đình
mà ở đây không nên tiết lộ cùng ai:
Vỗ tay gọi người hầu, những thiếu phụ chân trần chạy lại
chia thức ăn với những câu thần chú
chủ và tớ cùng đồng ca những lời cầu nguyện

Tôi đã bỏ lại sau lưng những vùng quê tăm tối
sờ sững, khát khao bước vào chốn toàn năng

Rồi nhiều người từ Jass, Koloshvar,
Sài Gòn hoặc Marakesh
đã bị giết vì muốn lật đổ đi những tập tục gia đình

Rồi bạn bè họ đã nắm quyền
nhân danh những gì tốt đẹp, toàn năng

Trong khi ấy thành phố vẫn giữ nguyên cho mình
những nét tự nhiên
vẫn cất tiếng cười khàn trong bóng đêm
nướng những chiếc bánh mì dài
rót rượu vang vào những bình đất sét
mua cá, tỏi, chanh ngoài những chợ trời
vẫn thờ ơ với vinh và nhục
với vĩ đại và tiếng tăm
bởi lẽ tất cả những thứ đó đã có rồi
và biến thành những tượng đài chẳng biết là ai
thành sự ghép lời hoặc bài đơn ca nghe chẳng rõ

Tôi lại tựa cùi tay lên bờ đá hoa cương xù xì
như mới trở về từ chuyến thăm những miền âm phủ
và đột nhiên thấy trong ánh sáng
vòng quay của bốn mùa
nơi những đế chế rã tan
cũng đã chết rồi những người từng sống
và chẳng có ở đây hay bất cứ nơi nào
thủ đô thế giới
Và tất cả những tập tục bị lật đổ trước đây
đã được phục hồi danh dự
Và giờ thì tôi biết
thời gian các thế hệ con người
không giống như thời gian trái đất

Còn về những trọng tội của tôi
có điều làm tôi nhớ nhất:
Làm sao khi đi trên con đường mòn phía trên thác nước
tôi đã làm tảng đá to rơi vào con rắn nước
đang nằm trên cỏ vo tròn

Và những gì tôi gặp trong đời
là một sự trừng phạt đích đáng
sự trừng phạt sớm muộn gì
cũng sẽ với tay tới kẻ phạm điều cấm kỵ
1980

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Phố Descartes