07/10/2022 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ái ân

Tác giả: Phạm Huy Thông

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:34

 

Tặng Nguyễn Nhược Pháp

Lời thiếu nữ:

Em không muốn mơ màng trong cảnh mộng,
Nhìn trăng lên sương tỏa với mây trôi,
Nghe đàn chiều nơi đầu dây trầm bổng
Vẳng đưa sang theo hơi gió xa xôi.

Em không muốn du chân bên hồ vắng
Ngắm vừng ô xa phai ánh dần dần.
Em không muốn trông hoàng hôn yên lặng,
Lặng ngồi nghe như vang tiếng ái ân...

Vì, than ôi, tiếng ái ân đằm thắm
Chỉ chờ khi em thơ thẩn bên rèm,
Ngắm mây vẩn trên không gian thăm thẳm,
Là êm đềm réo rắt bên tai em!

Em sợ nghe, khi chiều tàn đêm hết
Vẳng bên tai tiếng gọi của ái ân,
Là vì rằng lòng yêu đương tha thiết
Em đã trao tất cả cho tình quân.

Em đã thiết tha trao, tình quân hỡi!
Lòng yêu đương tha thiết trong tay ai
Mà vì đâu bao ngày em mong đợi,
Luyến phòng văn, ai nỡ lặng yên hoài...

Em quyết không bao giờ thèm tưởng tới
Kẻ khi xưa em mong đợi ngày đêm
Và bao phen lòng kiêu căng sôi nổi,
Em bắt lòng khinh kẻ đã khinh em!

Nhưng, luôn luôn, tiếng đàn chiều van vỉ,
Sương lam tan, mây thắm, liễu yêu kiều
Như khuyên em chớ vì ai bỏ phí
Ngày xuân xanh, nhan sắc với tình yêu.

Muôn ngày xưa trong ngày xuân rực rỡ
Em cố yêu kẻ khác... nhưng than ôi!
Không bao giờ em yêu ai được nữa;
Không bao giờ được nữa, tình quân ôi!

Cho nên đã bao ngày, em không muốn
Nhìn liễu xanh mơn trớn nước rung rinh,
Nhìn mây êm nơi xa xa nhẹ cuốn
Như mang qua tiếng gọi của ái tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Huy Thông » Tiếng ái ân