26/04/2024 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca
九月一日夜讀詩稿有感走筆作歌

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 16/02/2013 14:34

 

Nguyên tác

我昔學詩未有得,
殘余未免從人乞。
力孱氣餒心自知,
妄取虛名有慚色。
四十從戎駐南鄭,
酣宴軍中夜連日。
打球筑場一千步,
閱馬列廄三萬匹。
華燈縱博聲滿樓,
寶釵艷舞光照席。
琵琶弦急冰雹亂,
羯鼓手勻風雨疾。
詩家三昧忽見前,
屈賈在眼元歷歷。
天機雲錦用在我,
剪裁妙處非刀尺。
世間才杰固不乏,
秋毫未合天地隔。
放翁老死何足論,
廣陵散絕還堪惜。

Phiên âm

Ngã tích học thi vị hữu đắc,
Tàn dư vị miễn tòng nhân khất.
Lực sàn khí nỗi tâm tự tri,
Vọng thủ hư danh hữu tàm sắc.
Tứ thập[1] tòng nhung trú Nam Trịnh,
Hàm yến quân trung dạ liên nhật.
Đả cầu trúc trường nhất thiên bộ,
Duyệt mã liệt cứu tam vạn thất.
Hoa đăng túng bác thanh mãn lâu,
Bảo thoa diễm vũ quang chiếu tịch.
Tỳ bà huyền cấp băng bạo loạn,
Yết cổ thủ quân phong vũ tật.
Thi gia tam muội[2] hốt kiến tiền,
Khuất Giả[3] tại nhãn nguyên lịch lịch.
Thiên cơ vân cẩm[4] dụng tại ngã,
Tiễn tài diệu xứ phi đao xích.
Thế gian tài kiệt cố bất phạp,
Thu hào vị hợp thiên địa cách.
Phóng Ông[5] lão tử hà túc luân (luận),
Quảng Lăng tán[6] tuyệt hoàn kham tích.

Dịch nghĩa

Ta trước đây, học thơ nhưng chưa được
Tuy có chút đỉnh, toàn là xin của người khác
Tự biết mình sức còm hơi thiếu
Chuốc được chút hư danh, có vẻ thẹn
Năm bốn mươi tuổi vào quân đóng ở Nam Trịnh
Tiệc tùng trong quân say suốt ngày đêm
Đánh cầu, xây bãi một nghìn bộ
Duyệt xem hàng lối, chuồng ngựa có ba nghìn con
Đèn sáng tha hồ đánh bạc, ầm cả lầu
Thoa báu múa đẹp sáng trưng chỗ ngồi
Tiếng tỳ bà gấp như mưa đá rơi
Trống hạt tay vỗ đều như mưa gió
Bí quyết của nhà thơ bỗng hiện lên
Khuất, Giả ở trước mắt rất rõ ràng
Khung cửi trời, mây gấm tay ta dùng
Chỗ hay của may cắt là không dùng dao thước
Trên đời, người tài giỏi kiệt xuất không khi nào hết
Khoảng không hợp nhau chỉ bằng bụi thu, mà xa cách như đất trời
Phóng Ông chết thì có gì đáng nói
Quảng Lăng tán mất đi còn đáng tiếc bao nhiêu.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ta trước đây học thơ chưa nổi
Chút có đây chẳng khỏi xin người
Biết mình hơi yếu sức còi
Hư danh xằng chút nghĩ rồi hổ thân
Năm bốn mươi đóng quân Nam Trịnh
Tiệc ngày đêm chẳng tỉnh lúc nào
Nghìn bộ xây bãi đánh cầu
Duyệt xem chuồng ngựa tính đầu ba muôn
Đèn sáng lầu tiếng ồn đánh bạc
Thoa múa quay sáng rực nơi ngồi
Tỳ bà mưa đá gấp rơi
Bập bùng trống hạt từng hồi gió mưa
Chợt bí quyết nhà thơ tựa tỏ
Khuất giả như hiện rõ mắt này
Khung trời mây gấm trong tay
Hay là kéo cắt thước may không dùng
Bậc hào kiệt đời không thể hết
Khác bụi thu, trời đất xa đi
Phóng Ông chết kể làm chi
Quảng Lăng tán mất, còn gì tiếc hơn.
Bài này tuyển từ Kiếm Nam thi cảo quyển 25, bản Tứ khố toàn thư.

[1] Khi tác giả ở Nam Trịnh đã 48 tuổi, đây dùng tròn số.
[2] Chữ nhà Phật, nguyên ý là chính định trong phê bình văn học của người Tống, dùng cụm từ này để chỉ bí quyết văn học.
[3] Tức Khuất Nguyên, Giả Nghị đều là các nhà từ phú cổ đại.
[4] Khung cửi mà Chức Nữ dùng trong thần thoại cổ đại, thứ vóc của nàng dệt ra có hoa văn như gấm, đoạn.
[] Câu này ý là, cắt may chính xác, do tự nhiên mà thành, không dùng đến loại dao thước bình thường.
[5] Tự hiệu của tác giả.
[6] Tên khúc đàn cổ, Kê Khang thời Tam Quốc gảy thạo khúc đàn này, sau bị Tư Mã Chiêu giết. Khi lâm hình, đòi gảy khúc đàn này, và than rằng “Quảng Lăng tán từ nay tuyệt rồi”. Cho nên đời sau gọi khúc đàn đã thất truyền này là Quảng Lăng tán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca