27/04/2024 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Cần

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2020 17:22

 

Mưỡu:
I
Tiễn ai chi liễu giang đình[1],
Bận ai chi mối tơ tình vương chơi.
Biết ai còn nhớ đến lời,
Hỏi ai còn nhớ đến người xa xa.

II
Dặn ai đừng có quên lời,
Bức hồng cân[2] đó là lời cựu minh[3].
Chiêm bao lẩn quất quế đình[4],
Trông trăng mà lại tưởng tình cố nhân.

Nói:
Tình thư một bức,
Hỏi tình quân rằng có nhớ hay quên.
Khách má hồng vừa mới bén hơi duyên,
Lúc tương ngộ lại thêm phiền tương biệt.
Quân khứ lưu tình Tô chử nguyệt,
Khách quy tần vọng Nhĩ hà vân.[5]
Ai nhớ ai luống những tần ngần,
Để quạt ước hương nguyền chờ đợi đó,
Hỏi thăm lối phù dung vườn cũ,
Hẹn hoa này chớ phụ Đông quân[6].
Nào ai ngăn đón gió xuân.
[1] Ngôi nhà nhỏ hóng mát bên sông.
[2] Chiếc khăn điều.
[3] Lời thề xưa.
[4] Sân trồng cây quế. Đường Minh Hoàng tối trung thu được đạo sĩ dùng tiên thuật đưa lên cung trăng chơi, thấy trước sân cung trăng có cây quế đỏ, các tiên đương múa hát dưới cây quế. Có bản cho là làng Thu Quế ở huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, quê cô đầu Cần.
[5] Chữ Hán: 君去留情蘇渚月,客歸頻望珥河雲. Nghĩa: Người đi để lại mối tình dưới trăng bến sông Tô Lịch, Khách về thường trông mây sông Nhĩ Hà. Nhĩ Hà là tên gọi cũ của sông Hồng.
[6] Chúa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Tặng cô đầu Cần