02/07/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần VI

Tác giả: Trương Minh Ký - 張明記

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:33

 

Một mình làm tớ làm thầy,
vai mang một gói thẳng ngay lên đàng.
Biết bao xuống biển lên ngàn,
xa vời mệt mỏi tiềm làng nghỉ ngơi.
Xóm nhà chưa kịp tới nơi.
giữa rừng thơ thẩn tối trời không hay.
Hiu hiu gió quạt lá lay!
màng trời chiếu đất như vầy khôn than.
Mới nằm còn những mơ màn,
240. thoạt nghe vẳng vẳng ở đàng xa xa.
Một nghi thú dữ rừng già,
hai nghi yêu quái gian tà chi đây.
Chẳng ngờ thấy tới một thầy,
tu hành ẩn giật rừng nầy bấy lâu.
Danh không tham, lợi chẳng cầu,
nâu sồng ăn mặc, cạo đầu xuất gia.
Ưa đờn suối, đẹp chim ca;
gẫm kim suy cổ, vào ra một mình.
Sớm coi truyện, tối đọc kinh,
250. cầu trời khẩn đất: dân tình bình an.
Giận thằng nịnh, ghét đứa gian,
thương người hào kiệt, mến trang anh hùng.
Yêu con hiếu, chuộng tôi trung,
dốc trừ dạ hiểm lòng hung hại người.
Lại gần và hỏi và cười:
“cớ sao nên nỗi lạc nơi rừng nầy? —
Thưa thầy, vừa mới tới đây,
tối trời phải nghỉ, sáng ngày sẽ đi.
Số là dốc học xuống thi,
260. chờ khoa phải đến kinh kỳ học thêm. —
Rằng: về chùa tạm một đêm,
muối dưa qua bữa, anh em truyện trò.”
Trời hôm mây kéo chơn dò,
thuộc đàng thầy dắt trót giờ tới nơi.
Thầy rằng: “chiều dạo mát chơi,
quá chơn bước tới thấy người phát nghi.
Xa xem khôn biết là chi;
đến gần cho hẳn việc gì tới đây. —
Do rằng: sự ấy lạ thay!
270. thiệt Trời xui khiến cho thầy cứu tôi.
Chẳng chi đói lạnh khốn rồi,
ngủ quên thú dữ nó lôi không chừng.”
Thầy trò ý đẹp lòng ưng,
cơm rồi bà vú dọn bưng lên liền.
Bà nầy ăn sạch ở siêng;
nuôi thầy thuở nhỏ, nên quen ý rồi.
Vú, thầy, trò khó đều ngồi,
đói lòng ngon miệng, phải lời êm tai.
Thầy rằng: “vả đạo làm trai,
280. ơn nhà nợ nước, cả hai vẹn toàn. —
Do rằng: phước được giàu sang,
ơn thầy cứu giúp, ngàn vàng chưa cân. —
Vú rằng: thầy có lòng nhân;
làm ân chẳng đợi đền ân bao giờ.
Đến mai chàng tới kinh đô,
đẻ ta gởi một phong thơ cho chàng.
Em ta già cả bần hàn,
chồng làm thợ tiện cũng trang thiệt thà.
Hỏi thăm họ chỉ đến nhà,
290. vào thăm chồng vợ trao ra thơ nầy.”
Do mầng gặp những người ngay,
rạng mai từ giã vú thầy bước ra.
Giây lâu qua khỏi xóm nhà,
kinh thành thợ tiện ông bà đâu đây.
Hồi nầy nói chuyện vú thầy;
đến hồi thứ bảy thợ tây ra tuồng.
Nguồn: Trương Minh Ký, Phú bần truyện diễn ca, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Minh Ký » Phần VI