09/05/2024 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không bao giờ tôi làm người lý tưởng...”
“Я никогда не стану идеальной...”

Tác giả: Irina Samarina-Labyrinth - Ирина Самарина-Лабиринт

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 27/05/2020 07:13

 

Nguyên tác

Я никогда не стану идеальной,
И правильной, пушистой, золотой.
Как спичка, загораюсь моментально…
Но вдруг пожар – то стану я водой,

Чтоб потушить чужую боль мгновенно,
Забыв, что сожжена сама дотла…
Нет, никогда не буду я примерной.
Во мне эмоций пламенных сполна.

Но я – такая… Жаловаться поздно.
Менять других во мне азарта нет…
Кто смотрит в душу мне – тот видит звёзды.
Кто – на обложку, не заметит свет…

Я пью душой весенние рассветы
И наслаждаюсь пеньем ранних птиц.
И круглый год в себе таскаю лето,
Листая прозу жизненных страниц…

Любовь… Её, как воздух я вдыхаю
И оттого мне так легко дышать.
Она во мне звучит, цветёт, порхает.
И только ей позволено решать

Моей судьбы нелёгкие вопросы.
С любовью мы всё время заодно.
Её вплетаю в сердце, взгляд, и в косы…
С ней вверх лечу и падаю на дно.

И если обижаю я невольно,
То мне сказать: «Прости!» не тяжело.
Мой юмор трудно выдержать спокойно…
Зато и шаг не сделаю назло…

Я счастлива, что чувствовать умею
Чужую боль сильнее, чем свою.
И красоту не только в орхидее,
А в васильке прекрасном я хвалю…

И он, конечно, мне гораздо ближе
Голландских роз и нежных орхидей…
Я не была ни в Риме, ни в Париже,
Но счастлива в кругу семьи своей.

Я радуюсь, сбежавши от печали…
Неидеальность – мой уютный рай…
А идеальных на пути встречая –
Мне хочется бежать на света край…

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không bao giờ tôi làm người lí tưởng,
Luôn chỉnh tề, mềm mỏng, vàng son.
Như que diêm, tôi bắt lửa cháy luôn...
Nhưng gặp cháy, tôi thành ngay nguồn nước,

Để nhanh tắt nỗi buồn đau người khác
Tôi quên mình có thể cháy thành than...
Không, chẳng bao giờ tôi là tấm gương.
Trong tôi đong đầy cảm xúc như than cháy.

Nhưng tôi là vậy,.. Có than phiền cũng muộn quá.
Đổi thay người khác là thứ tôi chẳng màng...
Ai nhìn thấu tâm hồn tôi - sẽ thấy ánh trăng.
Ai chỉ thấy vỏ bên ngoài - không nhận ra ánh sáng...

Tâm hồn tôi uống trọn bình minh mùa xuân đến
Tôi tận hưởng tiếng chim đầu mùa tới hát ca
Và suốt năm trong lòng tôi là mùa hè,
Khi lần giở các trang đời trong cuốn truyện...

Tôi hít thở tình yêu như nhận nguồn không khí
Thế cho nên, tôi được thở nhẹ nhàng
Trong tôi tình yêu hát vang, nở hoa, nhảy chuyền cành.
Chỉ tình yêu mới có quyền cho phép

giải quyết nhiều vấn đề của đời tôi nan giải.
Với tình yêu chúng tôi mãi là một mà thôi.
Tôi dệt tình yêu vào trái tim, ánh mắt và bím tóc rồi...
Cùng tình yêu tôi bay lên trời cao, lao xuống vực thẳm.

Và nếu nhỡ vô tình làm ai tức giận,
Tôi dễ dàng: “Xin tha lỗi cho tôi!”
Truyện hài hước của tôi khó lòng nghe bình yên...
Nhưng bù lại tôi bước đi không trái khoáy...

Tôi hạnh phúc vì tôi biết cảm thấy
Nỗi đau của người khác mạnh hơn của mình.
Nhận ra cái đẹp không chỉ trong nhành phong lan,
Tôi biết ngợi khen thỉ xa mang cái đẹp...

Và tất nhiên hoa thỉ xa còn gần gũi
Hơn hoa hồng Hà Lan và cánh phong lan dịu êm...
Tôi chưa từng đến Pa ri hay Rôm,
Nhưng bên người thân, tôi thấy luôn hạnh phúc.

Tránh được buồn, tôi thấy lòng vui sướng...
Cái gì không lí tưởng là thiên đường thuận tiện của tôi...
Nếu tôi gặp người lí tưởng trên đường đời -
Tôi muốn tránh, chạy mau tới cùng trời cuối đất...
4/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Irina Samarina-Labyrinth » “Không bao giờ tôi làm người lý tưởng...”