29/03/2024 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh không có nhân tình sư tử cái...”
“Je n’ai pas pour maîtresse une lionne illustre...”

Tác giả: Charles Baudelaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/04/2022 16:55

 

Nguyên tác

Je n’ai pas pour maîtresse une lionne illustre:
La gueuse, de mon âme, emprunte tout son lustre;
Invisible aux regards de l’univers moqueur,
Sa beauté ne fleurit que dans mon triste coeur.

Pour avoir des souliers elle a vendu son âme.
Mais le bon Dieu rirait si, près de cette infâme,
Je tranchais du Tartuffe (*) et singeais la hauteur,
Moi qui vends ma pensée et qui veux être auteur.

Vice beaucoup plus grave, elle porte perruque.
Tous ses beaux cheveux noirs ont fui sa blanche nuque;
Ce qui n’empêche pas les baisers amoureux.
De pleuvoir sur son front plus pelé qu’un lépreux.

Elle louche, et l’effet de ce regard étrange
Qu’ombragent des cils noirs plus longs que ceux d’un ange,
Est tel que tous les yeux pour qui l’on s’est damné
Ne valent pas pour moi son oeil juif et cerné.

Elle n’a que vingt ans; - la gorge déjà basse
Pend de chaque côté comme une calebasse,
Et pourtant, me traînant chaque nuit sur son corps,
Ainsi qu’un nouveau-né, je la tette et la mords,

Et bien qu’elle n’ait pas souvent même une obole
Pour se frotter la chair et pour s’oindre l’épaule,
Je la lèche en silence avec plus de ferveur
Que Madeleine en feu les deux pieds du Sauveur.

La pauvre créature, au plaisir essoufflée,
A de rauques hoquets la poitrine gonflée,
Et je devine au bruit de son souffle brutal
Qu’elle a souvent mordu le pain de l’hôpital.

Ses grands yeux inquiets, durant la nuit cruelle,
Croient voir deux autres yeux au fond de la ruelle,
Car, ayant trop ouvert son coeur à tous venants,
Elle a peur sans lumière et croit aux revenants.

Ce qui fait que de suif elle use plus de livres
Qu’un vieux savant couché jour et nuit sur ses livres,
Et redoute bien moins la faim et ses tourments
Que l’apparition de ses défunts amants.

Si vous la rencontrez, bizarrement parée,
Se faufilant, au coin d’une rue égarée,
Et la tête et l’oeil bas comme un pigeon blessé,
Traînant dans les ruisseaux un talon déchaussé,

Messieurs, ne crachez pas de jurons ni d’ordure
Au visage fardé de cette pauvre impure
Que déesse Famine a par un soir d’hiver,
Contrainte à relever ses jupons en plein air.

Cette bohème-là, c’est mon tout, ma richesse,
Ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse,
Celle qui m’a bercé sur son giron vainqueur,
Et qui dans ses deux mains a réchauffé mon coeur.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh không có nhân tình sư tử cái:
Van xin linh hồn mượn ánh huy hoàng;
Vô hình trước những con mắt trần gian,
Vẻ đẹp em nở trong anh buồn bã.

Để có giày, em bán hồn đi cả.
Chúa cười nếu, gần nơi khét tiếng sao,
Anh cắt Tartuffe và tăng độ cao,
Bán ý nghĩ mình để thành tác giả.

Một phó nghiêm hơn nhiều, nàng tóc giả.
Mái tóc đẹp huyền rời gáy trắng tinh;
Vẫn không ngăn được nụ hôn đa tình.
Mưa dầm trên trán còn hơn phong hủi.

Nàng nheo mắt, tỏ ánh nhìn kỳ lạ
Mi đen dài hơn của một thiên thần,
Chỉ vậy thôi mà bao mắt bâng khuâng
Vô giá trị dưới mắt người Do Thái.

Mới hai mươi; - mà họng em trầm xuống
Rủ ở hai bên như một miếng gài,
Còn, kéo anh mỗi đêm trên hình hài,
Như đứa trẻ, anh bú say và cắn,

Mặc dù em không thường hay cắn đắng
Để xoa hình hài và ấp lên vai,
Anh liếm trong im lặng với miệt mài
Cầu Madeleine đốt bàn chân của Chúa.

Vật đáng thương, với niềm vui ngập ngụa,
Tiếng nấc cùng với bộ ngực căng phồng,
Có âm thanh của hơi thở bạo nồng,
Nghĩ em vẫn cắn bánh mỳ bệnh viện.

Đôi mắt lo âu, trong đêm hoang dại,
Bốn mắt tìm nhau ở cuối con đường,
Mở lòng mình cho tất cả người thương,
Em sợ tối và tin vào ma quái.

Điều làm cho em ôn nhiều sách lại
Hơn trí giả ngày đêm đọc sách của mình,
Và sợ đói còn hơn những cực hình
Cả thấy lại những người tình quá vãng.

Nếu gặp em, trong phục trang quái đản,
Lẻn chui vào một góc phố mông lung,
Đầu và mắt trĩu như chim vẫy vùng,
Lê gót chân trần đi qua suối nhỏ,

Quý ông, đừng chửi thề hay mắng mỏ
Khuôn mặt vẽ lên ô uế đáng thương
Nữ thần đói rã giữa đêm đông trường,
Phải nâng váy lót ra ngoài không khí.

Đời phóng túng, cho anh đầy phú quý,
Ngọc ngà, hoàng hậu, nữ công tước của anh,
Người đã nâng niu trong giấc trâm anh,
Đôi bàn tay sưởi hồn này êm ấm.
* Tartuffe, hay Kẻ mạo danh, hay Kẻ đạo đức giả được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1664, là một vở hài kịch sân khấu của Molière.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Baudelaire » “Anh không có nhân tình sư tử cái...”