19/04/2024 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:43
Em là con gái nhà quê,
Em là con gái nhà quê,
Tham bên tài sắc, thiếu bề ái ân.
Duyên rằng duyên chả nợ nần,
Sao duyên lại buộc chỉ hồng cho ai?
Có xong thì phải liệu ngày,
Mối manh đã tỏ tận cây cát đằng.
Cầm cân mà nhắc cho bằng,
Một bên cối đá một đằng tiền treo.
Hỏi thăm chàng có hay nghèo?
Lệ làng phải sửa bao nhiêu cho tường.
Chín con gà nạc (thiến) rõ ràng,
Xôi thì sửa chín mâm vuông cho đầy.
Hay là chàng quản lòng chay,
Cau khô chín thúng, được ngày chàng sang.
Hay là chàng quản lệ làng,
Nhà em có hẹp xin chàng chớ lo.
Cưới em phải chín trâu to,
Rượu ngon chín hũ ba vò rượu tăm.
Gạo nếp chàng sửa chín trăm,
Chàng nghe cho rõ kẻo lầm một khi.
Thiếp xin chàng chín tấm lụa hoa quì,
Lại xin chín tấm nhiễu hoa bên tàu.
Thiếp xin cho đủ trầu cau,
Để đón bạn gái trước sau trọn nghìn.
Thiếp xin chàng chín mâm xôi,
Để nhắc đầu họ các nơi ông bà.
Thiếp xin chàng chín cây hoa,
Cành bạc, nụ bạc, nở ra hoa vàng.
Rễ nó trổ xuống nghênh ngang,
Quả nó thì vàng, lá nó đồng đen.
Chín cây, chín chị nàng tiên,
Gió đưa cành bạc, giữ gìn vườn hoa.
Trước làm phong cảnh nhà ta,
Sau đưa về nhà cho rễ làm ăn.
Nhà thiếp thật là khó khăn,
Nhưng tiền chẳng lấy nhất văn một đồng.
Thiếp xin chàng chín chiếc thuyền rồng,
Trước thì đón rể sau cùng đưa dâu.
Chàng sang nhà thiếp ăn trầu,
Chàng về chàng mổ mấy trâu mặc chàng.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà quê