19/04/2024 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng Vương
馮王

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2017 20:54

 

Nguyên tác

乘時撥亂號都君,
子育弘推父母仁。
沒後洋洋英氣在,
億年臣庶亦尊親。

Phiên âm

Thừa thời bát loạn hiệu Đô quân,
Tử dục hoằng thôi phụ mẫu nhân.
Một hậu dương dương anh khí tại,
Ức niên thần thứ diệc tôn thân.

Dịch nghĩa

Nhân thời thế dấy quân dẹp loạn, lấy hiệu là Đô quân,
Vì yêu dân như con nên được suy tôn là bậc cha mẹ nhân từ.
Sau khi qua đời mà anh khí linh thiêng vẫn ngời ngời,
Muôn nghìn năm sau dân chúng còn kính trọng thương mến.

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Nhân thời dẹp loạn hiệu Đô quân,
Thương dân nên xứng phụ mẫu nhân.
Thác mà anh khí ngời ngời tại,
Vạn năm thần thứ vẫn tôn thân.
Vương họ Phùng, tên huý là Hưng, người Đường Lâm (tên xã thuộc huyện Phúc Lộc, sau đổi thành huyện Phúc Thọ thuộc tỉnh Sơn Tây, nay là xã Cam Lâm, huyện Ba Vì, Hà Nội). Thời bấy giờ, viên quan Đô hộ An Nam là Cao Chính Bình thi hành chính sách hà khắc, thuế má nặng nề. Vương bèn cùng em là Phùng Hãi dấy binh về bao vây phủ lị (Phùng Hưng khởi nghĩa vào năm Tân Mùi, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 7 (791) đời nhà Đường). Cao Chính Bình lo sợ mà chết. Vương vào chiếm phủ, tự xưng là Đô quân, Phùng Hãi lấy hiệu là Đô bảo. Được ít lâu, Vương qua đời. Con là Phùng An lên nối ngôi, truy tôn Vương là Bố Cái Đại Vương (tiếng địa phương gọi cha là "bố", gọi mẹ là "cái" nên mới có tôn hiệu như thế).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Phùng Vương