24/10/2020 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thung thanh
舂聲

Tác giả: Phương Củng Càn - 方拱乾

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2019 21:10

 

Nguyên tác

在家愁聞砧,
砧聲為客衣。
在客愁聞舂,
舂聲為客飢。
舂本非惡聲,
客耳自凄其。
砧聲砧者苦,
舂聲聞者悲。
此地盡為客,
室家亦羈縻。
遘此八月霜,
稻粱同草衰。
稗種賤獨早,
皮盡乃得糜。
十斗舂一斛,
家家急朝炊。
兩舂一口資,
廿口將安資?
夜長月色苦,
冷淡無光輝。
聲聲相斷續,
遠近聞一時。
悲餘轉成喜,
得食諒不遲。
便作笙竽聽,
夭風任爾吹。

Phiên âm

Tại gia sầu văn châm,
Châm Thanh vị khách y.
Tại khách sầu văn thung,
Thung thanh vị khách ky (cơ).
Thung bản phi ác thanh,
Khách nhĩ tự thê kỳ.
Châm thanh châm giả khổ,
Thung thanh văn giả bi.
Thử địa tận vị khách,
Thất gia diệc ky my.
Cấu thử bát nguyệt sương,
Đạo lương đồng thảo suy.
Bái chủng tiện độc tảo,
Bì tận nãi đắc my.
Thập đẩu thung nhất hộc,
Gia gia cấp triêu xuy.
Lưỡng thung nhất khẩu tư,
Trấp khẩu tương an tư?
Dạ trường nguyệt sắc khổ,
Lãnh đạm vô quang huy.
Thanh thanh tương đoạn tục,
Viễn cận văn nhất thì.
Bi dư chuyển thành hỷ,
Đắc thực lượng bất trì.
Tiện tác sinh vu thính,
Yêu phong nhiệm nhĩ xuy.

Dịch nghĩa

Khi ở nhà nghe tiếng chầy đập vải thấy buồn
Vì vải đó dùng để may áo cho khách
Khi ở quê người nghe tiếng chầy giã gạo lại buồn
Tiếng đó làm bụng khách đói
Tiếng chầy giã gạo vốn không phải là tiếng nghe chối tai
Tự tai khách nên nghe buồn bã thế
Tiếng chầy đập vải người đập khổ
Tiếng chầy giã gạo người nghe buồn
Trên đất này tất cả đều là khách
Cả vợ con cũng không thể tách rời
Gặp phải sương tháng tám
Kê lúa rồi đồng cỏ đều úa vàng
Chỉ có cây bo bo dễ trồng lại thu hoạch sớm
Giã hết vỏ là có thể nấu cháo
Mười đấu giã lấy một hộc
Mọi nhà đều dùng ngay để nấu bữa sáng
Cứ hai cối thì nuôi được một người
Nhà hai mươi người thì biết lấy gì nuôi đây?
Đêm dài mầu trăng vàng úa
Ánh sáng nhợt nhạt lạnh lùng
Tiếng chầy thập thình dứt lại nối
Từ xa gần vọng lại
Nỗi buồn tràn đầy trở thành niềm vui
Chẳng mấy chốc chắc là được ăn
Liền xem tiếng chầy như tiếng nhạc
Gió hiu hiu mặc sức thổi lại

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khi ở nhà tiếng chày đập vải
May áo người vọng lại buồn thay
Nơi đất khách nỗi buồn đầy
Đói nghe giã gạo càng gây não nề
Tiếng giã gạo vốn nghe chẳng chối
Tai khách nghe ra nỗi thế thôi
Tiếng chầy đập vải khổ người
Nghe tiếng giã gạo khiến ai thêm sầu
Nơi đây sống thảy đều là khách
Cả vợ con chẳng tách được ra
Trời thu tháng tám sương sa
Lúa kê cùng cỏ gần xa úa vàng
Cây bo bo dễ trồng thu trước
Sạch vỏ thôi nấu được cháo rồi
Giã mười đấu lấy một thôi
Nấu làm bữa sáng mọi người đều no
Cứ hai cối đủ cho một khẩu
Hai mươi người biết liệu vào đâu?
Đêm dài dằng dặc trăng lu
Một trời lạnh nhạt hồ mơ một trời
Tiếng chày điểm dứt thôi lại nối
Xa lại gần vọng tới bên tai
Đang buồn lại chuyển thành vui
Được ăn có lẽ đến nơi bây giờ
Tiếng chày ngỡ tiếng tơ tiếng trúc
Gió hiu hiu mặc sức mà ngân
Tác giả làm hồi bị đầy lên thú ở Ninh Cổ Tháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Củng Càn » Thung thanh